_Từ nay em sẽ là bạn gái anh không được khóc đâu đấy!
Nó gật đầu, phải nó đang rất vui vì anh là người đầu tiên yêu thương nó kể từ sau khi ba nó chết. Anh và nó sẽ ở bên nhau kể từ giây phút này. “Nó vui lắm!”
Nó và anh quen nhau đã bốn tháng, với anh nó hồn nhiên cười nhiều hơn trước. Ngày nào nó cũng quấn quýt bên anh có đôi khi anh thấy nó rất phiền anh quay lại quát mắng nó. Nó vẫn im lặng cười với anh. Có vẻ nó yêu anh rồi. Yêu từ cái lần nó nhéch mét nói:
_ Đúng là học sinh cá biệt có khác!!!
Ngày ấy đã xảy ra, lúc ấy nó ra sau trường đỗ rác nó thấy anh và đám bạn đang nói chuyện. Một thằng nói:
_Sao mày với nó thế nào? Làm thịt nó chưa?
Một thằng khác nói:
_Hôm trước đại ca cho em coi lại cái cảnh đại ca bảo mấy đứa con gái kia chơi con nhỏ đó cười đau cả ruột. Còn làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ!!!
Thằng kia kêu lên:
_Kiểu này tụi tao lỗ vốn rồi!! Mày quen nó hơn 3 tháng rồi!! Kinh ***!!
Anh nói:
_Chung tiền tao đi chứ!!
Thằng khác nói:
_Đồ sát gái! Tiền của mày nè 200 triệu đấy! Khỏi đếm!!!
Anh nói:
_Phải đếm chứ mày!! Tiến mà!!
Anh cười giọng cười đê tiện. Nó thấy ngồi thụp xuống nó khóc,
“Tất cả đều giả dối ư? Sau tất cả?”
Nó khóc, chiều hôm ấy trời mưa. Anh đợi nó trước cầu thang nó bước xuống đi vụt qua anh mà không đứng lại nó cúi mặt không nhìn lơ anh lẳng lặng đi dưới mưa. Anh chạy theo che dù cho nó. Nó hất dù anh ra nó bỏ chạy. Anh chạy theo nói:
_Đứng lại! Em nghe anh nói không?
Chạy được một quãng nó đứng lại anh vẫn chạy theo sau. Anh nói:
_Làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? Em bị sao thế?
Nó quay lại nhìn anh và cười. Cái cười ấy khiến anh biết có chuyện không lành. Anh nói:
_Em bị điên à? Ướt hết rồi nè, theo anh về nhà mau!
Anh nắm tay nó lôi đi nó vùng hất tay anh ra nó nói:
_Ừ tôi điên mới yêu kẻ lấy tình yêu ra làm trò cá cược. Tôi ngu si nên mới yêu anh.
Nói xong nó quay bước đi. Anh đứng đấy. Nhìn nó bước đi, anh nhéch miệng cười và nói:
_Cuối cùng cũng bỏ được “cục nợ”
Ngày hôm sau nó không đi học, ngày hôm sau cũng thế, sau nữa, một tuần không đi, rồi hai tuần. Anh bắt đầu thấy thiếu thiếu gì đó. Anh chạy sang lớp kiếm nó thì biết nó không đi học cả hai tuần nay. Anh đến nhà nó thấy có em nó ( người ở cùng phòng trọ) ở nhà, anh chạy vào hỏi:
_Có chị Các ở nhà không em?
Em nó nói:
_Là anh ư? Đây chị ấy nhờ em gửi cho anh! À chị ấy ở sân bay đấy!
Anh mở lá thư ra đọc:
“Anh à! Em yêu anh rất nhiều. Ừ rất nhiều không biết sao nhưng từ lần anh cứu em khỏi “đấy” em đã rất vui rất mừng vì không ngờ giờ vẫn còn người quan tâm đến em. Em yêu anh lắm! Thiên à! Có lẽ bây giờ em đã hiểu tại sao ngày hôm ấy anh lại tốt với em hiểu rồi! anh à cố gắng sống thật tốt! anh nhé!”
Anh leo lên xe hơi của mình phóng nhanh đến sân bay. Nó ngồi ngay ghế đợi chuyến bay của nó. Nó sẽ đi NY về với mẹ nó mặc dù nó biết mẹ nó giờ đã có chồng khác cũng có con rồi. Nó cố đưa mắt tìm anh rồi nó tự nhủ:
“Anh sẽ không đến đâu tại vì nó đi cũng đâu nói cho anh nghe!! Phải không đến đâu anh chưa hề yêu nó! Phải đúng rồi tất cả là trò chơi của anh”
Máy phát thanh sân bay:
_Chuyến bay AS206 đi New York chuẩn bị cấp cánh vui lòng đến trước cửa của máy bay.
Nó đứng lên kéo vali anh thì đang kiếm nó. Nó đi ngang qua thấy mấy đứa trẻ chạy ngang qua một đứa bị vấp té nó chạy đến đỡ bé ấy dậy. Phủi phủi rồi nói:
_Cho em cây kẹo nín đi nhé!
Nó chợt nhớ lúc trước nó khóc anh cũng lấy kẹo làm cho nó nín. Nó yêu anh biết nhường nào nhưng anh thì xem đấy là trò chơi. Nó đứng lên kéo vali đi tiếp. Anh lúc nay đang chạy đụng phải nó cả hai té xuống nó đứng lên phủi phủi nó nói:
_Xin lỗi!
Anh nghe giọng thân quen nhìn nó rồi ôm nó chặt vào lòng. Anh thì thâm vào tai nói:
_Em đừng đi ở lại đi!
Nó khóc nước mắt cứ trào ra. Nó ôm anh rồi buông ra và nói:
_Xin lỗi! Tôi không yêu anh. Anh về đi!
Nó kéo vali đi anh chạy theo nhắc nó lên vác lên người như bao gạo. Vác nó ra khỏi sân bay bỏ nó vào xe anh lái cái vèo đi khỏi đấy. Nó nói:
_Dừng xe lại không tôi nhảy xuống đấy!
Nó cố gắng mở cửa khi xe vẫn đang chạy ( đúng là gan trời). Anh phải tấp vào lề nó mở cửa nhảy xuống bước đi. Anh mở cửa phóng theo xuống rồi chạy theo nó nắm tay nó kéo lại về phía mình và hôn ngấu nghiến mặc cho mọi người cứ nhìn. Nó đẩy anh ra và nói trong tiếng thở:
_Người….ta….ta….dòm.. kìa…har har har
Anh kéo nó và nói:
_Kệ người ta nhìn cứ để họ nhìn
Anh kéo nó vào hôn tập 2. Nó đẩy anh ra và nói:
_Muốn gì thì về nhà nói.
Anh kéo nó vào xe rồi lái xe về nhà. Mở cửa nhà anh kéo nó vào hôn nó ngấu nghiến. Nó chống cự nhưng hình như cái hôn của anh kéo hết sức chống cự của nó nó buông lỏng cho anh hôn mình. Anh buông nó ra và nói:
_Thật sự anh xin lỗi! Nhưng anh chưa bao giờ thích em cả!
Nó nhìn anh nói:
_Thể anh hôn tôi làm gì muốn làm tình à?
Anh nhìn nó cười và nói:
_Không! Bởi vì anh yêu em ngốc ạ!
Anh hôn nó và hôm nó là của anh. Sáng hôm ấy nó dạy trước anh nó ghé lên trán anh một nụ hôn. Anh mở mắt nói:
_Chào vợ yêu của anh!
Nó nhìn anh cười rồi bị anh kéo vào lòng ôm anh nói:
_Từ nay không được rời xa anh đấy nghe chưa!
Nó gật đầu mặt dúi vào ngực anh.
Tác giả: Ra