Nguyên biết, câu yêu Vy, từ lúc nào không hay.
Kết thúc bài hát không phải ” Because you live, I live, I live” như mọi khi mà là ” Anh đổ em rồi, Vy ơi!”
Một lời tỏ tình vô cùng hài hước nhưng cũng không kém phần chân thành.
Và như Nguyên đoán, Vy xa lánh cậu dần. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, gặp mặt thì lấy cớ bận học thêm. Nguyên buồn, chẳng nhẽ cậu và cô không thể sao?
Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm học đã kết thúc. Thời gian này, các lớp thường tổ chức liên hoan chia tay, nhất là khối mười hai. Cuối cấp biết bao nhiêu điều nuối tiếc, một thời học sinh hồn nhiên vô tư nhiều mơ mộng, nhưng cũng nhiều nước mắt.
Vy ngồi lơ đễnh nhìn bầu trời, mặc cho mọi người vẫn hàn thuyên những chuyện đã qua. Ngọc đứng dựa vào cửa, thở dài nhìn Vy. Nhỏ biết Vy cũng yêu Nguyên, cái cách cô đọc tin nhắn rồi ôm vào lòng khóc thầm là bằng chứng rõ nhất, nhưng Vy sợ, sợ Nguyên cũng như Trung, chợt đến rồi chợt đi.
Nhất định Ngọc sẽ cho hai kẻ ngốc này đến với nhau.
Nghĩ vậy, nhỏ hớt hải chạy vào lớp, đôi mắt ngấn lệ sau khi sử dụng mấy củ hành tây.
- Vy ơi, anh Nguyên bị đập đầu vào bàn, chảy nhiều nhiều lắm!
Cô sững người, cả thế giới như sụp đổ trong tích tắc. Nước mắt rơi xuống, mặn chát trên môi, cô gồng chân chạy sang lớp bên cạnh. Cô không thể lừa dối mình được nữa rồi, cô yêu Nguyên, yêu còn nhiều hơn Trung.
Hất tung cánh cửa lớp 12A1, Vy lao vào ôm Nguyên mặc kệ bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đang nhìn mình. Cô không thể mất người con trai ấy, dù có cố tàn nhẫn cũng không thể.
- Ơ, Vy…..
Nguyên ngờ ngàng vì những gì đang xảy ra, cậu sợ rằng mình bị ảo tưởng.
Như nhận ra được điều đó, Vy buông cậu ra, lùi lại phía sau vài bước. Cô biết mình bị lừa.
- Gớm, yêu thì nói đại đi, mày đúng là con ngốc nhất trên đời đấy Vy ạ!
Ngọc đứng ở của nói vọng vào, khiến tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng. Nguyên vỡ òa trong niềm hạnh phúc, anh siết chặt Vy vào lòng, nỗi đau bấy lâu được lấp đầy bởi yêu thương.
Thế là yêu nhau.
Nhưng, tình yêu không chỉ có màu hồng, mà còn có nhữung kẻ thứ ba để thử thách hai người, nếu vượt qua được thì họ mãi mãi dành cho nhau.
Và điều Nguyên lo sợ nhất đã đến, Trung xuất hiện.
Trung hẹn Vy ra cổng trường, dưới gốc phượng năm nào. Cô không từ chối, cô muốn đối mặt với sự thật.
-Em…có còn yêu anh không?- Trung ngập ngừng nói.
- Em yêu anh!- Không một chút do dự, Vy đáp.
Đằng sau cánh cổng trường, lồng ngực Nguyên thắt lại, có thứ gì đó vừa vỡ tan thành từng mảnh. Mãi mãi, cậu không thể thay thế Trung. Nhắn dòng tin cuối cùng, Nguyên bước đi, cậu chập nhận ròi xa cô, vì cậu biết níu kéo chỉ làm khổ cả hai.
Nhưng Nguyên đâu biết, sự ra đi lúc đó của anh mới chính là nỗi đau làm khổ cả hai.
- Nhưng đó là quá khứ, bây giờ người em yêu là anh Nguyên- Vy nói tiếp.
Thấm thoát, hai năm trôi qua.
Giờ Vy đã là sinh viên năm hai của trường Ngoại Thương. Cô xinh hơn, xinh theo kiểu mạnh mẽ, đã qua rồi một Hạ Vy trẻ con năm nào, nhưng có thứ chưa bao giờ qua.
Đặt chân xuống máy bay, Nguyên thở hắt ra, cảm nhận hương vị quê nhà. Cứ ngỡ thời gian sẽ xóa nhà mọi thứ nhưng nó chỉ giúp con người che giấu nối nhớ nhung để rồi đến một lúc nào đó, bao nhiêu tình cảm ùa về, khiến lòng quặn đau cùng nước mắt.
Hạ Vy, cái tên luôn ở trong tâm trí cậu suốt thời gian qua, cái tên càng cố quên lại càng nhớ.
Nhưng, có lẽ bây giờ cô ấy đã hạnh phúc bên người cô ấy yêu thương rồi.
Nguyên đón taxi về nhà, ba mẹ anh đang công tác nên không tới được. Vừa đặt chân xuống xe, một giọng nói vang lên từ người anh ghét nhất. Là Trung.
Lang thang trong con phố, Vy lại thèm ăn kem. Cô biết, sẽ chẳng còn ai mua cho mình nữa. Cô nhớ Nguyên, nhớ những câu nói hài hước, nhớ cử chỉ dịu dàng, nhớ những lần cậu trêu chọc khiến cô phát điên lên. Tại sao cậu lại rời bỏ cô? Tại sao chỉ để lại một lời chia tay rồi biến mất như chưa từng xuất hiện? Tại sao vậy? Tại sao lại khiến cô yêu cậu nhiều đến vậy?
- Biết ngay là em lại khóc nhè mà!
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến trái tim Vy như ngừng lại. Cô quên làm sao được giọng nói này? Là Nguyên sao? Đúng là Nguyên sao?
Từ đằng sau, một vòng tay ấm áp siết chặt lấy cô, như thể sợ cô sẽ biến mất vậy.
- Buông ra! Buông ra! Buông em ra!- Vy chống cự trong nước mắt.
- Không, anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa đâu, anh sợ cảm giác mất em lắm rồi!- Nguyên cương quyết, hôm nay khi biết được sự thật cậu đã vui mừng biết bao, côyêu cậu, vậy mà cậu lại ngốc nghếch rời xa cô.
- Tại sao chứ?- Vy sụt sùi, không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc trong cô lúc này.
- Bởi vì anh đổ em rồi, Vy ơi!- Nguyên cười hóm hỉnh.
Họ thuộc về nhau, mãi mãi.
Tác giả: Jen Dark