Chiều hôm ấy, mưa rơi nặng hạt vì đó là tháng 4 mà. Mưa rơi ngày một nhiều nó đeo balô từ lớp bước ra, mưa rơi thật im ắng đối với nó là thế. Nó lạnh lùng ít nói không có bạn nó chỉ có một mình, rồi hôm ấy một chuyện làm thay đổi cuộc đời nó. Một bật cây dù bước xuống khỏi hành lang đi ra về. Bỗng ở đâu không biết một anh chàng cũng có vẻ là học sinh quậy. Hắn nhảy tủm vào ô nó và nói:
_Cho anh đi nhờ với nha bé!
Nó không nói chỉ im lặng. Hắn nói tiếp:
_Im lặng là đồng ý! ( mặt hắn cười toe toét)
Đi ra khỏi cổng gần đến trạm xe buýt hắn chạy nhanh qua đường sang một quán net chui tọt vô trong đó. Nó nghĩ:
“Đúng là học sinh cá biệt có khác”
Nó về nhà, mệt mỏi nhà nó trống vắng lắm. Má bỏ đi vì tham vọng của nghệ thuật. Ba nó mất do tai nạn giao thông. Nó hiện giờ ở một mình vừa đi làm vừa đi học. Mỗi tháng được người Bác ruột chu cấp tiền học cho nó. Cũng một chiều mưa nó cũng bước từ hành lang về cũng lại gặp hắn cũng câu nói ấy:
_Cho anh đi nhờ ô nha bé!!
Nó cũng chỉ im lặng.
Thêm một ngày nửa cũng ngày mưa nó lại gặp hắn cũng như hai lần trước.Tuần ấy, tuần sau, sau nửa mưa cả tuần bầu trời tối đen như mịt, đúng nguyên tuần ấy nó củng anh đi về chung ô. Rồi ngày ấy cũng mưa nhưng nó không thấy anh. Lòng nó trống vắng thế nào ấy, hay là do nó quen có người đi về cùng nó những buổi mưa rào. Nó buồn nhưng vẫn đi ô về như mọi hôm. Một hôm nó gặp lại anh tại hành lang lúc ấy nó đang bê một vài cuốn từ điển sách anh thì đi với cô gái nào. Nó va phải anh nó té xuống. Nó ngồi dậy gom những cuốn sách không nói gì. Nó nhặt xong đứng dậy nhìn anh. Anh nói:
_Đây là bạn gái anh xinh không? ( tay đặt lên vai cô gái ấy)
Nó vẫn im lặng không nói gì. Lặng lẽ bước đi thật nhanh nhưng không biết tại sao ở khóe mắt nó cay xè không biết tại sao hay do nó đã thương người ta rồi.
Chiều hôm ấy cũng mưa, nó cầm ô thở dài nhưng lần này không biết tại sao nó lại cất ô vào balô. Nó muốn dằm mưa để biết vị của những hạt mưa như thế nào. Nó bước xuống sân đi thật chậm ra cổng trường bỗng một chiếc ô che nó. Nó nhìn lại con người che ô ấy là anh không ai cả. Nó ngước nhìn anh và nở nụ cười rồi bước ra khỏi ô anh va bước đi thật nhanh. Anh đi theo nó lại che ô lên cho nó, nó hỏi:
_Tại sao anh lại che ô cho tôi mà không che cho bạn gái anh kìa.
Anh nhìn nó bộ mặt ngây thơ rồi nói:
_Bạn gái nào? Làm gì có?
Nó nhìn anh không nói gì mà chỉ tay về hướng cô gái đi cùng anh hôm trước. Anh nói:
_À, anh đâu biết cô ấy đâu anh chỉ chọc em thôi.
Nó nhìn anh rồi cười. Anh che ô cho nó và nói:
_ Anh thích em!!! Làm bạn gái anh nhé!
Nó không nói gì im lặng đứng trông ô của anh. Anh nói:
_Im lặng là đồng ý nha em!
Phải từ hôm ấy nó và anh trở thành người yêu thật chất mà nói:
“Người yêu ư? Nó không biết”
Tối ấy anh nhắn tin cho nó :
“Đang làm gì thế zk yêu”
Nó nhắn lại cho một chữ cụt ngủn:
“Học”
Anh nhắn lại cho nó:
“Mai được nghỉ đi chơi nhé!”
Nó nhắn lại:
“Ừ” ( một chữ di nhất không hơn)
Sáng hôm ấy nó lựa một bộ đồ hợp với mình. Con em họ nó ngủ bên nhà nó hôm qua. Em nó biết nó sắp đi chơi với bạn trai liền bảo:
_Ngồi xuống đây tui make up cho bà đẹp!
Nó nhăn mặt nhưng rồi cũng ngồi xuống.
.
.
.
30 phút sau, …
Nó thật sự rất dễ thương. Bước nhanh ra cửa anh đợi nó ngoài cửa vừa ra anh chố mắt nhìn nó. Nó phải “kều” anh một cái rất “nhẹ” anh tỉnh và nó với anh đi chơi. Hôm ấy có lẽ là ngày vui nhất của nó.
Một lần nó đi ngoài phố bị đám giang hồ kia mém cưỡng hiếp hên anh đến kịp nó khóc. Anh lại gần chìa cho nó cây kẹo và nói:
_Vợ anh ngoan nín đi ăn kẹo nè!
Khi đi học lại mấy đứa con gái biết nó quen anh lôi nó ra sau sân trường bảo:
_Mày nghĩ mày đẹp hơn ai mà đám cướp chồng tương lai của bà hả.
Đứa khác nói:
_Mày nghĩ mày sao thế có bằng ai đâu mà đòi lấy “Hoàng tử” của tụi tao.
Tui nó nói rồi cho nó ăn tát nắm đầu nó đánh tới tấp. Nó không nói gì im lặng cho chúng đánh. Chúng đánh nó tới tấp đạp bụng nó đánh vào mặt nó dùng kéo cắt đi mái tóc dài của nó. Nó không nói gì im lặng đánh nó. Rồi kêu mấy thằng con trai nào đấy hiếp nó. Lúc anh và một số thằng bạn đi ngang qua thấy nó áo đã bị xé rách một số nữ sinh con đang cầm điện thoại chụp hình. Anh lúc ấy đi ở ngoài thấy vậy liền leo rào nhảy vào bạn anh cũng nhảy vào, đánh tụi con trai kia túi bụi anh gỡ áo khoác của mình ra mặc vào cho nó. Anh bước lại đám con gái đang run sợ anh nói như quát:
_Tui bây đưa hết điện thoại của tụi bây cho tao.
Tụi con gái ấy run bần bật, cầm điện thoại móc đưa cho anh, anh quăng một phát một xuống đất từng cái rồi dậm lên nó nát bét. Anh quay lại nói với đám con gái:
_Tao *** cần biết tụi bây là gái hay trai hay thế giới thứ 3 thằng này *** quan tâm nhưng chỉ cần còn đụng vào người của tao. Tao băm ra từng mảnh cho chó ăn! Nghe rõ chưa?
Tụi nó gật đầu người run bần bật. Anh nói:
_Rõ chưa hả???
Tụi đáp ngay lại:
_Dạ ( run cầm cập)
Anh nói xong bước tới bên nó bế nó lên “kiểu công chúa” bước nhanh đi. Bế nó bỏ vào xe anh quay lại mấy người kia nói:
_Tụi bây nói gì đó xin phép cho tao nghen không?
Tụi bạn anh nói:
_Ừ!!!
Anh vào xe bảo tài xế chạy về nhà trên đường đi nó im lặng không nói gì. Nó tựa anh ngủ lúc nào không biết. Đến nhà riêng của anh, bước vào nhà anh bế nó đặt lên giường và nói:
_Dì Hai ơi!!
Tiếng người phụ nữ sau bếp chạy lên nói:
_Gì vậy cậu ??
Anh nói:
_Dì ơi thay đồ và băng bó lại cho cô ấy giúp cháu với. Con đi mua tí đồ!
Người phụ nữ ấy gật đầu nói:
_Ừ để đó cho dì.
Anh bước ra khỏi nhà đi đến trung tâm thương mại mua vài bộ đồ cho nó. Và một số thuốc nữa.
Anh trở về nhà thấy nó dậy đang ngồi ghế salon đang ăn cháo của dì Hai nấu. Nó ăn từ từ anh bước tới nó nhìn anh rồi nói:
_Tại sao anh phải tốt với tôi như thế!
Anh trả lời:
_Tại em là bạn gái anh! Hiểu không?
Nó im lặng mặt ẩn đỏ. Anh nói tiếp:
_Tại sao hồi nãy em không đánh lại tụi nó.
Nó đang ăn bỗng sặc. Nó im không nói gì. Anh nói tiếp:
_ Đồ ngốc!! Có võ phải tự vệ chứ!!
Khóe mắt nó cay xè nước mắt rơi nó cúi gầm mặt xuống không nhìn anh nữa. Nó cúi xuống nhưng vẫn cầm muỗng ăn cháo. Anh nói:
_Nhìn anh cái coi. Sao cuối mặt lãng nhách vậy hả?
Nó đặt chén cháo lên bàn rồi mặt vẫn cúi và nói:
[Tải Ảnh Gốc
_Tôi vào thay đồ đi về cám ơn anh.
Nó quay đi mặt vẫn cứ cúi, nó đang khóc đấy nó khóc nó nghĩ:
“Vì bây giờ vẫn còn người quan tâm nó ư! Nó tự nhủ sẽ không làm phiền anh thêm nữa. Bạn gái anh ư? Nó không xứng đâu một đứa như nó không đáng để anh coi là bạn gái anh đâu!”
Nó vào kiếm bộ đồng phục nó kiếm hoài không thấy nó im lặng. Anh bước vào nói:
_Mặc bộ này đi.
Nó cúi mặt cầm lấy rồi nói:
_Chúng ta không có quan hệ gì cả đừng tốt với tôi như thế!
Anh nhìn nó đang kéo nó vào lòng rồi nói:
_Sao em cứ cúi hoài vậy? Nhìn anh cái đi! Không phải chiều mưa hôm ấy em đồng ý rồi ư?
Nó cúi mặt quay đi. Anh nắm tay nắm lại thấy nó đang khóc. Anh ôm nó vào lòng nó đẩy anh ra và nói:
_Tôi hết khóc rồi buông tôi ra đi. Nó nhìn anh nhưng anh vẫn ôm nó sát vào người nó banh mắt nhìn anh nhưng không ngờ nước mắt con chảy anh hôn nó. Nó tròn mắt nhìn anh cố đẩy anh ra. Anh ôm nó hôn sâu hơn. Buông nó ra anh nói: