Trang chủ » truyen dam » (Truyen dam) Bản chất của đĩ phần 11

Tôi năm nay 18 tuổi,hiện đang là sinh viên năm nhất trường đại học ngoại thương.
Ở Trường,bạn bè trêu chọc gọi tôi là “4 mắt” .
Còn ở nhà,người yêu âu yếm gọi tôi là “chồng yêu”.
Sống yên ổn tại căn nhà khang trang của Thắm tại quận 1.
Cuộc sống thời gian đại học của tôi chủ yếu gắn bó với gia đình đĩ điếm,còn đám bạn học cũng không mấy mặn mà.
Vì thế,đối với những đứa dễ tính,tôi là 1 người hiền lành ít nói khó gần,còn trong mắt bọn nhiều chuỵện,tôi là 1 thằng chảnh choẹ,đầu óc có vấn đề.
Ngoại Thương là 1 ngôi trường tụ hợp toàn là đám con nhà giàu,ngoại hình khá,có kiến thức,và nhất là : cực kỳ tự cao.
Vô tình trở thành cái gai của nhiều sinh viên,tôi bước vào trường trong sự săm soi của rất nhiều ánh mắt.

“đúng là lũ sinh viên khốn nạn”-ngày nào đi học tôi cũng rủa thầm câu đó trong đầu.

Chị Thắm là tài xế thường xuyên cuả tôi,mỗi buổi sáng đỗ xe trước cổng trường,chị đều kín đáo hôn trộm tôi 1 cái.
“cuối giờ cứ đợi ở đây,con Linh sẽ đón anh,hôm nay em có chút việc. nhớ học tốt nha chồng yêu”-Thắm nháy mắt tinh ranh rồi dong xe chạy thẳng.
“tốt ư?”- miệng tôi cười mà trong lòng khóc mếu -“tốt thế chó nào được.”

Trong trường, tôi ghét cay ghét đắng đoạn cầu thang giữa dẫn lên lầu 2. Bởi vì các nhóm sinh viên thường tụ tập nơi đây,mổi lần đi ngang qua, nhìn cái mặt chúng nó là máu tiết tôi sôi trào.
Như đã nói – chúng nó toàn là lũ khó ưa,mà lũ khó ưa lại rất thích tụ tập nhiều chuyện.

Bạn bè tôi không bao nhiêu,chỉ có 1 thằng tên Mon ốm tong ốm teo ngồi kế bên,và con nhỏ Mèo Ú thường mua đồ ăn trong căn-tin giúp tôi.

Hôm nay đoạn hành lang sao đông người lạ,nhiều ánh mắt dòm ngó tôi 1 cách khác thường. có đứa nhìn đến không chớp mắt,cái nhìn như muốn lột phăng từng centimet trên cơ thể .
“không thề nào , không phải chứ?” – tôi lầm bầm,rõ ràng ban sáng trước khi đi học đã ngó nghiêng kĩ lắm rồi,ko thể có chuyện dính bẩn hay chưa kéo khoá quần được.

Nghe loáng thoáng trong đám đông có tiếng ai thốt lên “là thằng đó à?”
giọng khác :“chính nó chứ ai nữa”
“trông cái mặt kìa,không thể tin nổi.”
“Đúng đấy,vô lý!”
Sau đó lại có giọng nữ xen vào “nhìn cũng ngon dzai mà ”
“coi như tàm tạm,mà cũng chảnh gớm nhỉ?”
“má,cái thằng này có số hưởng”

Truyen sex

“…..”
Vừa nghe những lời bình luận của bọn sinh viên,tôi la thầm – “bỏ mẹ rồi,không biết lại gặp phải chuyện gì nữa đây? ”

Mỗi lần gặp rắc rối tôi thường tìm đến văn phòng của giáo sư kinh tế học.
ở nơi quỷ quái này chỉ có ông ta là huynh đệ cùng hội cùng thuyền với tôi.

Khi đi qua hành lang vắng,bắt gặp 1 dáng người nhỏ nhắn đang tíu tít chuyện trò với cả đám nữ sinh váy áo sặc sỡ xung quanh, lòng tôi ấm lại với những cảm giác thân thuộc.
Quên mất,người con gái nhỏ nhắn kia cũng coi như là bạn tôi. Chúng tôi thường bất ngờ chạm mặt nhau trong những tình huống hài hước.

Tôi đặt cho bạn gái đó cái tên “Mi Dán”. Vì cặp mi của cô nàng là hàng giả cao cấp,cong vuốt và giống y như thật.
Thời buổi này mi giả được sử dụng rất phổ biến chứ ko riêng gì cô bạn tôi,nhưng vì mới gặp lần đầu đã ấn tượng ngay cặp mi,nên tôi cứ dùng mãi cái tên đó.

Mi Dán dẫn đầu cả đám nữ sinh,cô nàng là một trong những sinh viên được nhiều người theo đuổi nhất ở trường Ngoại Thương.

 

Vừa nhìn thấy tôi đã hớn hở :
“ô lê, Bốn Mắt đi đâu thế?”
Chưa kịp trả lời đã nghe 1 câu khác “mặt mũi lấm lét thế kia,vừa trộm cái gì à”
Đám nữ sinh phía sau che miệng rúc rích cười. tôi đến ngây ngô trước ánh mắt soi mói của bọn họ.
Ôi,hôm nay trông tôi tếu lắm sao?

Tiện đường đi cùng với Mi Dán,tôi khe khẽ hỏi cô nàng
“ này bạn,trông mình hôm nay lạ lắm à?”
“không,vẫn bình thường mà” – Mi Dán nheo mắt nhìn tôi từ đầu tới chân.
“thế sao mọi người ….”
Khi đem những chuyện ban sáng gặp phải kể lại với Mi Dán,cô nàng cười khúc khích
“bọn tọc mạch ấy mà,ông cụ Bốn Mắt lo xá quá”
Khuôn mặt tôi non choẹt nhưng cô nàng vẫn cứ thích gọi tôi là “ông cụ” .
“mà cũng có thể bọn nó có lí do đấy?”- Mi Dán nheo mắt cười .
“lí do gì cơ?”
“thì ai mà biết,nhưng sau này sẽ biết,có điều ông cụ có hỏi chúng nó cũng chẳng đứa nào thèm hé răng đâu”
“hả?” – cái mặt tôi ngố không thể tả.
“haha,nhìn lại bạn đi kìa”-Mi Dán để lại mấy tiếng cười trong veo rồi chào tạm biệt vào lớp học.
Vào nhà vệ sinh tôi ngắm mình từ đầu tới chân,vẫn không phát hiện điểm gì khác thường. Quái lạ!

Lần đầu tiên tôi gặp Mi Dán là ngày thi đại học.
Chuyện thi cử quan trọng cả đời người nên mặt mũi ai cũng phờ phạc,chỉ có cô nàng vẫn tươi xinh như hoa nở.
Mi Dán ngồi trên ghế đá trong sân,xung quanh là 1 dàn mĩ nữ hộ tống.

Hỏi ra mới biết,bố của cô là 1 ông sếp lớn trên bộ,còn gia đình họ hàng toàn là doanh nhân thành đạt.

“hèn chi mà lắm kẻ bu theo”-tôi lè lưỡi.
Đến khi chuông reo báo hiệu đến giờ tập trung trước cửa phòng thi.
Tôi ngẫu nhiên đi ngay sau lưng nhóm của Mi Dán,bước trên cầu thang hẹp,họ hồn nhiên đùa giỡn va cả vào tôi,rồi nói những lời xin lỗi hời hợt.

“mẹ kiếp” từ ngày trở thành thành viên chính thức của gia đình đĩ điếm,tôi cóc ngán con quỷ nào. Bọn nữ sinh vô ý vô tứ này lại càng không để vào mắt.
Thế là tôi mắng : “không có mắt à?”
“đi thi hay đi đú đởn thế”
“con gái con đứa”

Vừa mới bước vào ngày thi đầu tiên đã đôi co 1 trận ầm trời với đám nữ sinh con ông cháu cha,rắc rối nối tiếp rắc rối,mọi mâu thuẫn chỉ chấm dứt khi Mi Dán lên tiếng can thiệp.
Tôi và đám quỷ cái “từ biệt” nhau bằng những câu chửi thầm.

Về sau,khi ôn lại chuyện xưa,Mi Dán nói “cái mỏ ông cụ của con cằn nhằn ghê gớm phải biết,y hệt như bà ngoại con ở nhà”
“cho nên mới gọi mình là ông cụ đó hả?”
“hì hì thì ấn tượng đầu tiên mà”
Hay thật! qua ấn tượng đầu tiên,tôi gọi cô nàng là Mi Dán,còn cô nàng gọi tôi là “ông cụ”.
“vậy đó là ấn tượng xấu rồi”-tôi nói.
“ơ,sao lại xấu?”
“chẳng phải con gái chúa ghét con trai nhiều chuyện sao?”
“haha,còn tuỳ,nhưng mà như thế không phải là nhiều chuyện đâu,đúng là ông cụ non”
“đừng có gọi ông cụ nữa”
“thích thế đấy,ông cụ non”
Mi Dán và tôi say sưa tranh cãi về vấn đề “cụ non-không phải cụ non”.
Sau đó cô nàng nói “đùa chút cho vui thôi,lần đầu tiên mình thấy có người dám tranh cãi với cả đám bà chằn đó đấy”
“thật à?”
“thật,cho nên sau đó mình mới tò mò đi theo xem mặt mũi thế nào”-Mi Dán lè lưỡi nháy mắt.
Tôi vội lục lại kí ức .

Đúng là hôm đó khi đến giờ tập trung,tôi liền chạy vào nhà vệ sinh cho…bớt căng thẳng.
Cô gái xinh xắn có cặp mi giả cong vuốt sải bước song song với tôi trên hành lang.
Cô ta vừa đi vừa huýt sáo véo von,điệu bộ thản nhiên hệt như là cô chủ của cả trường.

Mi Dán bước vào vệ sinh nữ,tôi chui ngay vào vệ sinh nam.
Lúc đó cũng không để ý lắm . Chỉ nghĩ trong đầu “cái con bé ban nãy giải cứu mình trông tươi tắn thế hoá ra cũng đang…khó ở”
“không ngờ trong mắt cô này mình là người hùng,hay cái gì đó tương tự vậy”-tôi nghĩ thầm.

Đột nhiên nhớ đến 1 chuyện,Tôi liền cảnh tỉnh Mi Dán “đám quỷ quái đó bám đuôi bạn chắc chẳng phải hạng tử tế gì đâu”
Trong đầu tôi là hình ảnh 1 ngày nào đó Mi Dán không còn địa vị xã hội nữa,cô lập tức bị đám bạn tẩy chay.

“sao thế?lo lắng à?”-Mi Dán nhìn tôi.
“bạn bè,không lo sao được”
“là bạn bè à?”
“sao?”- tôi chưng hửng . chắc cô nàng kiêu kì này không coi tôi là ban đâu,nhiều lắm thì giống như cái kiểu “bạn xã giao” của Thắm.
“ừ,mình là bạn bè” – Mi Dán tươi cười-“thật ra đám bạn hay chơi với mình chẳng qua cũng chỉ vì mình là con của bố. bọn họ tiếp cận mình để cầu thân đó thôi”
Thì ra Mi Dán cũng hiểu rõ chuyện này.
Có lẽ vì mọi người xung quanh đều đến với cô để xum xoe nịnh nọt nên Mi Dán đã chán ngấy lũ người đó.

“nhưng kể cũng lạ”-tôi hỏi “đã biết bọn nó không phải người tử tế,sao bạn còn giao du với chúng?”- vấn đề này tôi cũng không thể hiểu nổi.
Mi Dán nhún vai “đơn giản thôi,vì cảm giác làm công chúa cũng tuyệt vời,cứ coi như bọn cơ hội đó như người hầu xung quanh là xong,vả lại,một người nổi tiếng cũng cần có fan hâm mộ đúng không nào?”- giọng điệu cô nàng đầy cao ngạo.
Tôi nghĩ thầm “công chúa kiêu kỳ vẫn là công chúa kiêu kỳ”
“haha,nhưng mình đặc cách cho bạn làm đại diện của người nổi tiếng đấy,thích không ?hoặc làm quản gia cho công chúa nhé”- Mi Dán đùa.

 

Từ cái mặt cô nàng cho đến lời ăn tiếng nói đều có điểm gì đó bất thường khiến tôi nghi ngờ.
“này,sao ngây ra thế?”- đột nhiên cô nàng vỗ vai tôi-“ngồi đây nhắc tới chuyện thi cử mới nhớ tới ân tình của ông cụ hôm đó,haizzz” – nói rồi liền thở dài.

2 ngày thi liên tiếp,tôi thi cùng phòng với Mi Dán,chỗ ngồi cũng không cách xa nhau mấy. vì vậy chúng tôi thường xi nhan trao đổi bài.
Đại học coi thi rất ghắt,nhưng đôi khi vẫn có vài câu trót lọt.
Sau chuyện đó,chúng tôi tạm được coi là quen biết.

Ngày nào cũng gặp nhau trên hành lang,trên sân trường,trong giảng đường,và cả trong thư viện nữa.Tôi và Mi Dán dần đi đến cái gọi là “tình bạn”.
Nhờ có Mi Dán,tôi không còn chán ghét trường học như trước .
Thay vào đó là những cảm giác quen thuộc và 1 chút thách thức thú vị.
“đám sinh viên lắm chuyện,chúng mày cứ chờ đấy!”
Thay đổi !
Từ ngày cân bằng được cuộc sống cùng những cô điếm và cuộc sống cùng những sinh viên Ngoại Thương,tôi trở nên vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều.
Nhất là trong chuyện tình yêu,tình dục.
Dần dà,tôi biết cách chiếm thế chủ động những lúc gần gũi với Thắm.
Sau khi đều đã lên đến tầng mây thứ 9,Thắm mãn nguyện ôm lấy tôi thủ thỉ “ở với em,anh có tiến bộ rồi nhé,vậy là không phụ lòng của mẹ,em đã dạy bảo cưng rất tốt,haha”
“em cũng chăm sóc anh béo khoẻ ra nữa nè”- tôi hôn má Thắm.
“ờ đúng nghe,công nhận dạo này anh to xác ra,lại dai sức hơn nữa,woa woa,em là người phụ nữ giỏi giang nhất”-vừa nói Thắm vừa vỗ bôm bốp vào ngực tôi.
Tôi ôm siết vòng eo Thắm như để khẳng định lại lời nói của chị.
Miệng thì thầm “ một lần nữa ! ”
“một lần nữa?”
“ừ,thêm 1 lần nữa ,tại cứ mỗi lần nghe em nói,nhìn em cười là máu trong người anh chạy lên tới não…”
“còn cơ bắp thì tụt hết xuống dưới, đúng không?”-Thắm cười khúc khích.
“hahaha,nhắm mắt lại rồi biết”
“quỷ nhỏ,ghét cái mặt!”

Thắm mãn nguyện,tôi cũng hạnh phúc không kém.
Để hâm nóng tình cảm,chúng tôi thường xuyên ra ngoài hẹn hò cùng nhau.

Sami và Ngọc Dao Lam ức ra mặt.
Sami nói “trai theo tao có mà đầy,cơ mà tiêu chuẩn tao cao,đếch thèm thằng nào thôi”
Ngọc Dao Lam vội vàng hùa theo “trai đối với chị em mình chỉ như bèo nước gặp nhau,1 đêm qua đi rồi thôi,việc đếch gì cứ phải ở với 1 thằng cho nó mệt.”
“đúng đúng,tao là tao chúa ghét cái kiểu dây dưa phiền phức của đàn ông. Bọn nó chẳng có điểm nào tốt đẹp cả”
“nói tóm lại là : chỉ có phụ nữ mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau”
Sami hô : “chí lí,làm 1 li!”
Ngọc Dao Lam : “làm 1 li”

2 bà chị ngồi trên lan can say sưa,miệng thì thao thao bất tuyệt cái gọi là “chính sách ở giá của những cô nàng cao giá”,nhưng trong mắt ánh lên những tia không cam chịu.

Mặc kệ dư luận ở nhà,tôi và Thắm vẫn bên nhau hưởng thụ “lạc thú trần gian” – theo cách gọi của Thắm đó là mua sắm.

Vì đi đến đâu,người ta cũng nghĩ chúng tôi là chị em,nên Thắm quyết tâm thay đổi vẻ ngoài. Chị ra sức chọn lựa những bộ quần áo trẻ trung,tươi tắn.
Nhìn Thắm bỗng nhiên đơn giản,thánh thiện đến lạ kì,tôi chợt nhớ ra bao lâu nay chị vẫn là người vì tôi nhiều nhất.

“đừng nói là việc nhỏ nhặt như thay đổi cách ăn mặc cho phù hợp với anh,kể cả có bắt em phải hi sinh điều gì đó,em cũng sẽ không đắn đo suy nghĩ đâu!”- âu yếm nhau trong khu thử đồ,đôi môi hồng để lại cho tôi câu nói nặng bằng non.

Chờ chị thử xong vài bộ quần áo,tôi nhẹ giọng “em nghĩ sai rồi”
“nghĩ sai gì cơ?”
“đề có được hạnh phúc trọn vẹn , chỉ 1 người hi sinh chưa đủ,mà phải là 2 người cùng đồng tâm chia sẻ”.

Nói đoạn,tôi nhanh tay lựa cho chị bộ váy áo gợi cảm đã ngắm sẵn từ trước
“anh vẫn yêu em trong hình hài như thế này hơn”
“cưng ngốc lắm”
Tôi nháy mắt,không đáp lời.

Thắm nhìn bộ váy da báo xẻ đùi trên tay,đôi mắt chị tức thì chuyển sang ngắm nghía tôi từ đầu tới chân.

“anh nói hạnh phúc là khi hai người cùng chia sẻ mọi thứ với nhau đúng không ?vậy thì anh và em sẽ lập thời gian biểu,ngày nào ăn bận theo kiểu nào,chẳng hạn như 2,4,6 cầu kì kiểu cách còn 3,5,7 đơn giản nhẹ nhàng. Duyệt không chồng em?”
“duyệt”
Thế là Thắm ra sức lựa cho tôi những bộ đồ lịch lãm sang trọng nhất.
Khoác trên mình những bộ cánh đó,tôi cảm thấy mình như 1 quý ông Tây Âu vừa từ trong tiểu thuyết bước ra.

“hà hà,nhìn thế này vẫn đẹp,vẫn trẻ chán,nhưng anh hợp hơn với em rồi đó”-Thắm tự hào nói,tay chỉnh lại cổ áo cho tôi.

Nhìn đôi môi đỏ mọng,vành môi cong cong,tôi chỉ muốn cắn ngay 1 phát.
Các cô nhân viên trông thấy chúng tôi khoác tay nhau dạo vòng quanh,ai ai cũng xì xào bàn tán.

Đồ cho chị,đồ cho tôi,giỏ này , túi kia, anh tài xế taxi thấy mà trợn mắt.
Kế tiếp sau quần áo là tóc tai,trong ngày hôm đó,tôi và chị làm gấp 2 quả đầu mới toanh.

Đứng trước gương ngắm nghía kĩ càng,tôi hài lòng gật đầu.
Chị Thắm nhìn tôi,rồi lại nhìn chính chị trong gương,đoạn nháy mắt trái, búng ngón trỏ kêu “pằng ! ”.
Vậy là bước đầu cho 1 ngày trong mơ thành công tốt đẹp.

 

Thời điểm hẹn hò tuyệt vời nhất trong ngày là sau 10 giờ đêm.

Chúng tôi đặc biệt ưa thích dùng bữa tối trong những nhà hàng lãng mạn.
Thắm nói chị thích ánh nến lung linh.
Tôi thoả mong muốn của chị.

Truyen nguoi lon

 

Trên tầng thượng New World,chúng tôi ăn tối trong đèn nến mông lung và tiếng nhạc dịu nhẹ.

Còn nhớ ngày trước Thắm từng ngỏ lời mời tôi đến đây,nhưng lúc ấy nỗi mặc cảm trong tôi đã không cho phép.
Còn giờ đây ? tôi và Thắm tuy hai mà một.

Từ độ cao này nhìn xuống thành phố sáng đèn,xe cộ ngược xuôi,con người có cảm giác như bản thân là chúa tể của thế gian.

Nhà hàng nằm ở 1 nơi đắc đạo,vì thế cái giá phải trả không hề nhỏ.
Thấy tôi bận tâm,Thắm cười xoà “ôi dào,cưng lo gì chứ,em trả được mà”
“không phải,đây mới chính thức là hẹn hò,anh phải là người thanh toán”
Thắm gạt đi ngay tức thì “sinh viên làm gì có tiền”
“vậy mà đủ đấy vợ yêu”.

Tiền bố mẹ gửi tiêu vặt và tiền thuê nhà vẫn còn đây,tôi không ngại chi trả cho những bữa tối như thế này.
Ý tôi đã quyết,Thắm đành phải tuân theo.

Ăn tối xong,Thắm dẫn tôi đến 1 góc café bệt bên hông nhà thờ Đức Bà.
Ban đêm nơi này người đông lúc nhúc,khách đến đây thuộc đủ mọi thành phần.

Thắm nói “ngày xưa những lúc đợi ca,em và mấy đứa thường ngồi ngoài này nuốt vội mấy ổ bánh mì ”
“nơi này á?”- tôi ngạc nhiên.
Thắm gật đầu –“có khi đang ngồi nhâm nhi thì công an phường tới dẹp,chỉ kịp chụp lấy ổ bánh,li café uống dở chưa kịp tính tiền cũng phải bỏ lại, mạnh ai nấy chạy”- nói đến đây chị cười khúc khích.
“nhưng mà thời gian trôi qua đã lâu,nơi này không còn như ngaỳ trước nữa”

Ngồi trên vỉa hè,dưới những hàng cây rì rào,chúng tôi im lặng thưởng thức li café đen đá.
Vị đắng của café làm tôi liên tưởng tới vị đắng của cuộc đời THắm.

Ngày chị lăn lộn kiếm ăn trên đất Sài Thành chắc tôi chỉ mới vừa…dậy thì.

Đêm ấy trở về,Thắm ôm tôi sung sướng chìm vào giấc ngủ.
“cảm ơn anh đã cho em một buổi tối tuyệt vời”.
Mi Dán lạ lùng nhìn tôi từ đầu tới chân,miệng tròn như chữ O
“waaa…,thay đổi rồi,thay đổi rồi”
“khác lắm à?”- tôi hỏi.
“đương nhiên là khác,nhưng thế này trông cũng ổn đấy”
Có được lời khen của công chúa,coi như tôi đã rất thành công.

“mà này”-Mi Dán nhướng mày “sao tự nhiên lại diện ra thế,hay là…”
“hay là thế nào?”-tôi chột dạ,chuyện của tôi và Thắm làm sao cô nàng này biết được.
“hay là có bạn gái rồi,haha!”-Mi Dán la lên 1 tiếng khiến tôi giật mình.
Đang ngồi trong thư viện,vì thế tiếng động vừa rồi là khá lớn. mọi người đều nhìn chúng tôi,1 số ánh mắt mang đầy vẻ khó chịu.
Tôi nhìn quanh quẩn,miệng chối đây đẩy “không có chuyện ấy đâu”
“có mà”
“không có”
Tôi quyết định giấu nhẹm chuyện tình cảm với Thắm. dù sao cũng không nên để ai biết những quan hệ của tôi. Nhất là công chúa kiêu kỳ kia.

“nhìn vào mắt mình đi”- Mi Dán chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi.
“ơ,để làm gì?”
“xem thử bạn nói dối hay nói thật,nhìn thẳng vào đấy,cứ giữ nguyên như thế không được chớp”
Mi Dán nhíu mày,cái cổ hơi nghiêng qua nghiêng lại.
Chúng tôi cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau,điệu bộ cả 2 hết sức kì quái.

“tốt rồi” – cô nàng reo lên “quá trình kiểm tra hoàn tất,bệnh nhân ông cụ non được chứng nhận có 1 trái tim khoẻ mạnh”
“hả?sao lại trái tim khoẻ mạnh?”- tôi thắc mắc.
“bởi vì người ta có câu : yêu không tốt cho tim và sức khoẻ,ngốc thế!”

Rất may không có li nước nào ở đây,nếu không chắc tôi chết vì sặc,còn khuôn mặt Mi Dán sẽ ướt nhẹp nước.

Tôi không biết cô ta trẻ con hay có chiêu trò gì thực sự nhìn được nội tâm người khác,nhưng rõ ràng cái mặt làm bộ ngây thơ của tôi cũng không hề thua kém Nhi Cây Trâm,như thế làm gì có chuyện Mi Dán nhìn ra được sơ hở của tôi chứ.

 

Nhắc tới Nhi tôi chợt nhớ,thi thoảng tôi vẫn đụng mặt chị ta trong thư viện.
Con Điếm Có Bộ Mặt Thiên Thần coi vậy mà chăm đọc sách ghê gớm,lại toàn là văn học nước ngoài mới khiếp!

Lần gần đây nhất tôi gặp Nhi Cây Trâm là khi đang đi tìm sách tham khảo cùng đám bạn trong lớp.
Cáo Già tiến tới hỏi han,nói cười rôm rả,lại còn nhiệt tình hướng dẫn tôi nên mượn những quyển sách nào là cần thiết.
Trước mặt người khác,chúng tôi thân thiện và cởi mở chẳng kém gì đôi bạn thân.

Điều làm tôi ức nhất là trong trường Ngoại Thương,Nhi Cây Trâm chính là 1 trong những sinh viên xuất sắc nhất,hơn nữa lại là hoa khôi năm 4,đám nam sinh ngu ngốc đeo theo chị ta nhiều không đếm xuể.

Mỗi lần trông thấy 1 anh chàng si tình bị Nhi Cây Trâm từ chối thẳng thừng, trong đầu tôi lại cười thầm “con người mê muội chìm trong bể khổ.Đức Phật dạy cấm có sai mà!”

Ngay cả sinh viên năm nhất như đám bạn tôi cũng biết rõ chị.
Nhi Cây Trâm tươi cười nói chuyện xã giao với bạn bè tôi.
Sau đó,thằng Mon ngồi bên tôi và con nhỏ Mèo Ú ôm lấy tôi gào lên sung sướng “sao ông không nói sớm ông quen Hoàng Yến Nhi,sao không nói sớm hơn hả?”
“vậy thì hay lắm à?”
“sao lại không?hot girl ngoại thương đấy”
“ôi xời…tui thấy cũng bình thường”
“hả?”-Thằng Mon chưng hửng.Tại tôi làm nó đứt gánh giữa đường.
Con Mèo Ú đổi giọng châm chọc :
“xin lỗi bạn hiền,mình biết bây giờ bạn ngon rồi,ghê quá hén”
“này này,gì nữa đấy ?”
“thì bây giờ thân thiết với cô công chúa kênh kiệu kia rồi,lại còn quen biết Yến Nhi nữa,quá dữ,tương lai chắc ăn tối với cả siêu sao điện ảnh đây”
Nhắc tới “ăn tối”-tôi nghĩ ngay đến Thắm. quả thật nếu so sánh về ngoại hình thì Thắm cũng chẳng hề thua kém bọn diễn viên.

Sau cái ngày hôm đó,bạn bè ghanh tị với tôi ra mặt.

Hành động của tôi càng lúc càng bị soi mói nhiều hơn.
Và rồi cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra.

Một ngày kia Thắm chở tôi đi học,cố tình dừng ở 1 góc kín đáo,chúng tôi trao vội cho nhau nụ hôn tạm biệt.
Chị mặc váy ngắn bó sát toàn thân,nửa e ấp nửa khêu gợi,đủ để người khác đánh giá đây là 1 cô nàng chịu chơi.

Dưới cái miệng của bọn tọc mạch chuyện này lan đi với tốc độ chóng mặt.

Lại cộng thêm thông tin tôi có quan hệ bất thường với Công Chúa Ngoại Thương và hot girl Yến Nhi,thế là đám sinh viên nhiều chuyện phong tặng cho tôi danh hiệu “tay chơi”.
Có ngày,1 đám nam sinh còn phát cho tôi 1 tờ rơi với tựa đề “bạn đã được kết nạp làm thành viên của câu lạc bộ Dân Chơi Ngoại Thương”.

Chưa dừng lại ở đó,chỉ trong vài ngày tới,tôi lại bị bắt quả tang đang “cặp kè” với các kiều nữ xinh đẹp khác. thật ra đó là Ngọc Dao Lam ,Linh DJ,Sami thay phiên nhau đến đón tôi về nhà.

Chân dung Ngọc Dao Lam,giới giang hồ biết rất rõ. Sau vụ rò rĩ ảnh nóng,nổi càng thêm nổi.
Còn Linh DJ,khá có tiếng trong các show diễn lớn và cũng từng là gương mặt quen thuộc của cộng đồng mạng.
Về phần hot girl Sami,chỉ dân chơi mới biết.
Sinh viên Ngoại Thương cũng là đám người có máu mặt nên họ nhanh chóng tìm ra lí lịch của các kiều nữ xinh đẹp nọ.

“thằng đấy cặp bồ với toàn em ngon,mẹ ! sao trên đời lắm chuyện bất công quá. Trời ơi là trời !!! ”-một thằng dở hơi nào đó kích động la lên vô tình lọt vào tai tôi.
Đám đông bàn tán xôn xao tức thì lắng xuống khi tôi xuất hiện ở chân cầu thang.
Bỏ ngoài tai mọi chuyện ,tôi thản nhiên bước tiếp.

Vẫn là những lời xì xầm bàn tán đầy cay nghiệt
“nghe nói còn chơi cả đĩ đấy”
“cha chả,cũng đáo để đấy nhỉ,xài hàng bao nhiêu”
“Ngọc Dao Lam,Linh DJ,Sami nghe nói bao giờ chưa?”
“oh shit! Gần 1 củ”
“1 củ là còn ít đấy”
“……..”

Truyen xxx

Tiếng nói của thằng con trai nghẹn ứ trong cổ họng. những thằng khác nghe thấy cũng trợn lòi cả mắt.
Phụ hoà vào đó còn có giọng con gái vang lên “eo ơi,nhìn cái mặt dễ thương,hiền lành thế kia mà ai ngờ ăn chơi khiếp thế.”
“má, công nhận bựa thật. không khéo dính sida trong đấy rồi cũng nên”
“sida á? Mày nói nghe ghê quá đi”
“……”

“đúng là cái thằng hai mặt”
“ừ,đồ hai mặt,cứ tưởng ngoan hiền,ai ngờ đồi bại”
“hai mặt,hai mặt,hai mặt….”
Tôi đã từng tự gọi mình là “hai mặt”,bây giờ bọn sinh viên cũng gọi tôi là “hai mặt”.quá tuyệt vời! còn cái tên nào hay hơn nữa đây?

Sau đó cái tin tôi bị bọn sinh viên trong trường gọi là “thằng hai mặt” đến tai Thắm.
Ăn cơm tối ở nhà chị làm bộ hỏi tôi “chồng yêu,mọi chuyện ở trường ổn cả chứ”
“ổn cả”-tôi làm thinh – “rất tốt mà”
“thế thì hay quá,em cứ tưởng anh không hợp với mấy cái đám tọc mạch đó”
“bọn nó coi vậy chứ vui tính lắm”
“haha” – Ngọc Dao Lam và Sami cười sặc sủa.
Thắm trừng mắt “tụi bay cười cái gì?”
“haha,tao buồn cười thằng chồng mày,rõ ràng đi học ức chế đến phát điên còn làm bộ thản nhiên được,đúng là hai mặt không sai mà”
Ngọc Dao Lam nói,Sami gật đầu hưởng ứng. mỗi khi 2 bà chị này “song kiếm hợp bích” y như rằng sắp có chuyện xảy ra.

“rắc rối lớn rồi”-tôi than thầm.
Vậy ra những chuyện tôi bị bắt gặp đang hôn Thắm,đi cùng với Ngọc Dao Lam,Sami,Linh DJ còn giao thiệp với Nhi Cây Trâm và Mi Dán , tất tần tật Thắm đều biết hết.
Chị bỏ đũa xuống,lườm tôi “sao anh nói dối em”
“anh đâu có..anh..”

Thắm đẩy ghế đứng bật dậy “em đã nói rồi,em ghét nhất là nói dối,anh lại cố tình chọc tức em”- bỗng nhiên chị ghắt lên,đôi hàng liễu dựng đứng rất đáng sợ.
Nhìn thần vệ nữ đang trong cơn giận,tôi chỉ còn biết rối rít :
“anh chỉ không muốn em phải lo cho anh thôi,em đã phải nhọc lòng lo cho cái nhà này,lo tiền trang trải cuộc sống,còn anh đã không giúp được gì lại gây thêm rắc rối. cho nên anh mới giấu em”

Thấy “mặt rồng” đang mất bình tĩnh,Ngọc Dao Lam vội vàng xen vào hoà giải “thôi đi Thắm à,nó nói đúng đó,mày quan tâm mấy chuyện này làm gì,đâu phải là nó cố ý lừa mày đâu”
“nhưng mà tao vẫn tức”-Thắm xẵng giọng.

Nhìn tôi im thin thít,đến Sami cũng thấy tội nghiệp :
“mày đừng mắng nhiếc nó nữa,chuyện đâu có gì ghê gớm nào”- bà hoàng nội y cười nhăn răng “hai mặt,hai mặt,mẹ kiếp! đúng là thế thật mà! càng hay! ừ thì hai mặt đấy,sao nào?thành viên trong gia đình đĩ điếm là phải thế,hahaha”
Cái bà Sami này trong bất cứ tình huống éo le nào cũng cười cợt được.
Nhưng lần này bả nói đúng.

Từ khi ở cùng 1 nhà với các chị em trong gia đình này,tôi đã không còn coi mình là người ngoài.
Chúng tôi không cần phải dựa vào đánh giá của người khác để sống. vì thế cho dù tôi bị họ gọi là hai mặt,ba mặt,hay thằng đểu,thằng sida gì đi nữa,thì đó cũng không phải vấn đề. Tôi không bao giờ hối hận về quyết định của tôi.

Thắm im lặng 1 lúc lâu,rồi tiến đến ôm lấy tôi :
“ngốc này,lần sau có chuyện không vui phải báo ngay cho em nghe chưa?”
“để anh khổ 1 mình em không chịu được đâu”
Sami cũng an ủi “miệng lưỡi thế gian đáng sợ lắm,cưng cần phải học cách phớt lờ ”
Ngọc Dao Lam nói “hay là vậy đi,đứa nào bép xép mày cứ việc chỉ cho chị ,chị tới rạch mặt cho ông bà già nó nhận không ra”

Bỏ ngoài tai mọi lời đồn ác ý,tôi đến lớp chăm chú nghe giảng như bình thường.
Sau khi vụ scandal kia lắng xuống,tôi lại vô tình nghe thấy 1 lời bàn tán khác khiến tôi phải giật mình:
Trong lớp,1 thằng mặt ngựa ngồi sau lưng tôi thì thầm với đứa ngồi cạnh.
“kiểu này công chúa trường mình bị nó lừa tình thê thảm ,thằng này coi vậy mà đáo để”
“chắc là tan nát hết rồi cũng nên”-tiếng cười khả ố của 1 thằng khác vang lên.
Lừa tình Mi Dán ư?nói vậy là ý gì đây?

Còn đang thắc mắc thì con mèo ú đã ngồi xuống cạnh bên tôi,nó trách “này,sao ông tệ thế hả?”
Tôi lập tức chụp lấy nó hỏi ngay “bà nói cho tui biết,chuyện của Mi Dán là sao?”
Con mèo ú và thằng tưng tửng thường chuyện trò với tôi nên nó biết cái tên Mi Dán ám chỉ ai.
“còn sao nữa”-nó sừng sộ “người ta tưởng ông đàng hoàng,dễ thương,có học thức,cho nên mới thích ,ai ngờ ông là 1 thằng dân chơi sát gái,ông nghĩ nếu ông là nó thì sẽ phản ứng thế nào?”
“tui..tui…” – cố họng tôi tắc nghẹn.

Mi Dán thích tôi ư?sao lại có chuyện đó được? cô ấy là công chúa kênh kiệu cơ mà.

“nói láo,làm sao bà biết chuyện đó được”-tôi gạt phăng.
“chuyện từ đời tám hoánh rồi mà ông không biết à? thử hỏi cả cái trường này xem,có ai chưa từng nghe nói công chúa đại học ngoại thương đang quyết tâm tán đỗ 1 tân sinh viên khoa Thương Mại không?”
“là tôi?người Mi Dán thích là tôi ???” khẽ lầm bầm trong miệng,đầu óc tôi tạm thời chưa chấp nhận được sự thật này.

Chuyện này cả trường đều biết,hơn nữa do chính Mi Dán mở miệng tuyên bố.
Mọi người đều biết,chỉ có 1 người không biết. hay thật !

Nghĩ lại ngày đầu tiên gặp mặt,Mi Dán nói rằng cô nàng bị ấn tượng bởi con người như tôi,còn luôn miệng chọc ghẹo tôi là “ông cụ non” .
Hèn gì mà bắt đầu từ khoảng 2 tháng trước,rất nhiều sinh viên đột nhiên soi mói tôi bằng ánh mắt như muốn lột truồng,lại còn không ngừng bàn ra tán vào.
Trời đất ! sao đầu óc tôi ngu quá cỡ.
“hoạt động lại đi,hoạt động lại đi”-tôi đưa tay vỗ đầu bôm bốp.

Rắc rối được đẩy lên cao trào khi giờ ra về tôi đụng mặt Mi Dán ngay trứơc cửa lớp.
Cả trường đổ xô nhìn chúng tôi, đám sinh viên xúm vào xì xào bàn tán, những ánh mắt hiếu kì không ngừng soi mói.

Mi Dán chẳng nói 1 lời,chỉ nhìn tôi chăm chú.
Trước tình huống quái gở như thế này,tôi chỉ mong có cái hố nào đó để chui xuống cho nhanh.

Rồi tiếng hò reo cổ vũ thật lớn bỗng nhiên vang lên.
Sau lưng Mi Dán,đám nữ sinh quỷ quái cầm 1 tấm bảng trắng,bên trên có ghi mấy dòng chữ bay nhảy sinh động

“Ông Cụ Non Kute
Bốn Mắt Teku
From Princess With Love”

Xung quanh lại còn viền màu đủ thứ hoa văn hoạ tiết.
Suýt nữa tôi ngã vật ra đất.
Cả trường chỉ trỏ vào tấm bảng cười hô hố.
Tôi ngượng chín cả mặt.

Mi Dán quay lưng về phía sau,tức thì giậm chân gắt lên “làm cái gỉ đấy?cất tấm bảng mau”
Đoạn xoay người lại,nở nụ cười gượng gạo “xin lỗi bạn nghe,tại vì chúng nó…ờ chúng nó…mình thề là mình không hề biết gì đâu”- mặt cô nàng đỏ tới mang tai.
Tôi chưa kịp đáp lại câu nào thì Mi Dán đã mạnh dạn tiến tới sát bên tôi.
Cả trường ồ lên , bắt đầu có những tiếng hô lớn “hôn à? Hôn đi, hôn đi”
Lại 1 giọng khác “không,không thể nào,thật là bất công mà”
“ông trời không công bằng”
Mi Dán khẽ nhón chân thì thầm vào tai tôi “bạn đi với mình 1 lát được không?”
“đi đâu cơ?”
“gần đây thôi”
“nhưng mà mọi người….”
“mặc kệ bọn họ”

 

Mi Dán bứơc ngang qua tôi,tách đám đông tiến thẳng về phía trước.
Rất nhiều tiếng la thất vọng vang lên,chắc vì chẳng hề có nụ hôn ngọt ngào nào xảy ra như họ mong muốn.

Tôi hơi chần chờ,nhưng cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo.
Chúng tôi nhanh chóng ra sau khuôn viên trường đại học.

Đám học sinh nhiều chuyện không dám tới gần mà chỉ rình rập phía xa xa.

Dưới tán cây to rộng,lá cây trải đầy trên mặt đất,Mi Dán nhìn sâu vào mắt tôi,nói “bạn đã nghe bọn họ đồn thổi gì chưa?”
“tới đón mình là mấy bà chị của mình,chứ mình không…”
Chưa nói dứt câu Mi Dán đã chen ngang “không phải,mình không nói đến chuyện đó,mình tin bạn không phải người như vậy ”
Cô nàng nhìn thẳng vào mắt tôi “mình muốn nói về tin đồn liên quan đến mình cơ”

Tôi khẳng định cô nàng này đang nhắc tới chuyện cả trường đồn ầm rằng nàng thích tôi.

“à,cái đó vừa mới nghe nói”-tôi bối rối.
“bạn có tin những lời đó không?”
“mình không nghĩ là có chuyện đó đâu,hi, bọn tọc mạch dửng mỡ trường mình ấy mà,chuyện của mình chỉ có thế mà chúng nó cũng ầm ĩ lên thì nói gì đến chuyện của bạn.”
Mi Dán lắc đầu “không,những gì bạn nghe người ta nói là thật đó”- mặt nàng ửng đỏ.
“sao?” – trong đầu tôi nổ to 1 tiếng.
“bạn bạn…thật sự là…”- miệng ấp úng,trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh Mi Dán đang tự tin sải bước trên sân trường,đám nữ sinh kè kè theo sau. Cô ấy đi ngang qua tất cả mọi chàng trai,nhưng cuối cùng dừng bước trước tôi.
“đừng có nói nữa”-Mi Dán đưa tay lên miệng kêu suỵt 1 tiếng.
“bạn cứ nghe mình nói hết cái đã”

Rồi giọng cô nàng nhẹ nhàng vang lên:
“lần đầu tiên mình gặp bạn,cũng là lần đầu mình có ấn tượng với bạn,lúc đó là ngày thi đại học môn thi đầu tiên,còn nhớ không?”
Tôi toan nói “có” thì Mi Dán đã chặn họng “chỉ cần gật hoặc lắc đầu”
Tôi gật đầu.

“hay lắm” – “từ trước đến giờ ai cũng xum xoe nịnh nọt mình,nhưng chỉ có bạn dám đôi co,bạn chửi đám nữ quái kia,lại dám chửi luôn cả mình,bạn chỉ bảo vệ lý lẽ,ko sợ làm mích lòng người khác. ban đầu mình rất shock,lại còn tức nữa. nhưng rồi nghĩ lại mới thấy đáng khâm phục.”- Mi Dán cười khanh khách.
“làm gì có chuyện đó,mình chỉ là buột miệng thôi” – nghĩ thầm trong đầu ,đôi môi tôi ngập ngừng song chẳng dám hé răng .

Mi Dán lại tiếp tục “lúc đó mình nghĩ : cha cha,1 anh chàng thư sinh thú vị. trông như thỏ mà hoá ra gan con hổ. thế là mình bảo bọn kia đi trước,còn mình thì đi theo chiêm ngưỡng 1 lần nữa nhan sắc bạn”

Mi Dán vừa nói vừa nheo mắt nhìn tôi,khuôn mặt tôi bất giác đỏ bừng.
“trông bạn cũng khá lắm,hahaha”
Ngập ngừng đôi chút,cô nàng nói “tóm lại là trò chuyện với bạn thú vị lắm đó,không sáo rỗng như lũ con nhà giàu kia đâu. Có biết không?”
Tôi lắc đầu.

“haizzz,vậy bạn có thích nói chuyện với mình không?”
Tôi không trả lời.
Mi Dán lập lại “có hay không?”
Tôi đắn đo suy nghĩ rồi gật đầu.

Mi Dán vỗ tay reo vui,sau đó nhìn đồng hồ đeo tay,khẽ nâng cái giỏ xách lên cao 1 chút nàng nói “hôm nay tới đây thôi,hôm sau lại nói tiếp nhé”
Tôi chần chờ,rồi gật đầu.
“đồ ngốc,bây giờ nói được rồi đấy”
“à,hẹn bạn hôm khác gặp lại”- tôi chỉ muốn chuồn đi thật mau.
“mình đi nhé”
“ừ ,chào ”
Cô nàng lớn giọng:
“đi thật đấy”
“tạm biệt bạn”-tôi vẫy tay chào.

Mi Dán đi 1 đoạn,rồi thình lình quay phắt người lại la lên :
“này,mình nói thế mà bạn cũng cho là thật à?”
tôi đến ngớ ngẩn,con gái là 1 sinh vật lạ lùng.

Mi Dán nhíu mày nói “cứ chờ đấy ông cụ non,từ ngày hôm nay mình sẽ chính thức theo đuổi bạn”
Sặc. đã từng nhiều lần bị shock,nhưng chưa bao giờ tôi shock nặng như hôm nay.
Cá tính của cô nàng này…quá khác biệt.

 

Đồng ý trên đời có rất nhiều cô nàng mạnh mẽ,nhưng cái kiểu của Mi Dán,lại là cái kiểu ngang ngạnh của 1 tiểu thơ đài các.
“đừng đùa thế chư” – trán tôi lấm tấm mồ hôi.
“haha,không tin à? Thì đùa chút cho vui cũng được vậy. thôi bỏ đi, ngaỳ mai chúng ta lại tự học nhé”
Từ khi kết bạn,chúng tôi đặt ra giờ tự học trong thư viện.

“ơ ngày mai có lịch à?” – tôi nhớ hôm kia mới đúng là lịch học.
“ngốc quá,tăng thêm giờ học thì càng tốt chứ sao”
“ừ,thế cũng được”
Không hiểu sao tôi gật đầu như máy,ở cô nàng kiêu kỳ này có 1 sức hút lạ lùng,mỗi khi đề xuất 1 vấn đề nào đó,người khác không dễ dàng từ chối.

Cả đêm hôm đó,tôi trăn trở suy nghĩ về Mi Dán. Cô nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng,là công chúa của trường Ngoại Thương. Vậy mà lại đi thích tôi ư?
Người như cô ấy có quá đủ điều kiện để tìm kiếm 1 chàng trai danh giá khác.

Đột nhiên tôi nghĩ đến con cáo già Nhi Cây Trâm.
Chuyện của tôi và Mi Dán động trời như vậy,có lẽ nào không đến được tai con cáo già đó?

Tôi nhớ có lần gặp chị ta trong sân trường,lúc đó tôi và Mi Dán cũng đi cùng nhau.
Chị ta gật đầu chào tôi rồi đi qua luôn,không hề có phản ứng gì đặc biệt. lúc đó có lẽ tin đồn chưa lan xa,chị ta không thể “đánh hơi” thấy “mùi” khác lạ của Mi Dán .Nhưng bây giờ đã khác trước rồi,chắc chắn sẽ có chuyện lành ít dữ nhiều xảy ra.

Bất giác tôi quay sang ngắm nhìn Thắm .

Trong đêm tối,chỉ có ánh đèn bên ngoài nhẹ hắt vào,trông chị như 1 thiên thần đang say ngủ.
Ngày hôm nay thái độ Thắm vẫn bình thường,chứng tỏ Nhi Cây Trâm chưa mách lẻo chuyện gì .
Nhẹ thở dài 1 hơi, tôi nghĩ “mỗi ngày là 1 gánh nặng”
Còn nữa

Tag: