Trang chủ » truyen dam » (Truyen dam) Chuyện xưa giờ mới dám thổ lộ phần 4

Chuyện tình buồn đâu ai muốn
Giữa người đang yêu và người đến sau
Làm người đâu ai muốn khỗ đau đến với mình,
Và tinh yêu đâu ai muốn sớt chia cho người, thà cô đơn thà lẽ loi
Ngày xưa yêu em anh nào biết có hôm nay ,
Đễ giờ đây anh bơ vơ anh lạc lõng giữa biển khơi,
Và hôm nay anh đơn côi anh tiếc nuồi ngày qua đã không giữ được em
Nắng mưa đã xoá mờ cuộc tình phôi pha,
Tiếng sét đánh ân tình xé tan làm đôi
Tiếc chi nữa hỡi người mình hai con đường riêng ,
Người thứ ba đã chia cách đôi dòng lệ rơi

Đúng thế, con trai ai cũng ích kỷ trong tình yêu. Và tôi không ngoại lệ. Chứng kiến người yêu của mình đi với người khác lòng đau như cắt. Và tinh yêu đâu ai muốn sớt chia cho người, thà cô đơn thà lẽ loi. Tình yêu là không thể sẻ chia được. Lúc chị đi với người khác tôi đứng bơ vơ lạc lõng, lạnh lẽo và đầy đau khổ.
Tôi chở chị đi với tâm trạng rối bời. Chị vẫn nức nở sau lưng tôi còn tôi lặng lẽ đi trong vô định. Chiếc xe cứ đi, cứ đi mà không biết đi đâu.
- Em xin lỗi … em sai rồi. Đó là những lời đầu tiên chị nói sau một hồi nức nở.
- Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm.
- Anh đừng nghĩ sai về em, mẹ ép em.
Tôi vẫn lặng lẽ không nói. Chị đấm thùm thụp vào lưng tôi vẫn nức nở chị nói.
- Mà lúc nào cũng bất ngờ cơ. Chỉ thích bất ngờ rồi làm khổ người ta. Về không gọi điện cho người ta một tiếng. hư
- Người đâu mà ít lời nhát như cáy thấy người ta thì gọi để người ta không phải đi. Lại còn đi theo, không tin người ta. hư
- Cứ tự làm khổ mình thôi. Hư hư
Chị cứ nói còn tôi thì vẫn im lặng nuốt lệ vào trong.
- Đi biền biệt mấy tháng trời có biết người ta ở nhà khổ lắm không. Không giám nói chỉ sợ sao nhãng học hành. Về còn cứ bầy trò, người ta không thích đâu. Hư hư.
- Chỉ cần gọi điện báo là người ta lên ngay, người ta đã trốn nhà lên rồi mà cứ còn không biết. Cứ thích bất ngờ. Người ta mong ngày mong đêm để được gặp mặt mà còn cứ lắm trò. Hư hư
- Hai ngày nay không liên lạc rồi mà vẫn không nhớ người ta. Người ta thì nhớ phát điên lên.
- Hôm nay thấy mấy đứa đi học đại học về người ta chờ cả sáng không thấy gọi điện. Gọi điện về nhà thì không thấy ai nhấc máy làm cho người ta lo lắng. Hư hư
- Thôi cho anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Anh biết lỗi rồi.
Khi nghe tôi nói chị oà khóc to hơn.
- Thế mà còn định bỏ về, định bỏ người ta. Anh ác lắm.
- Ừ anh xin lỗi lúc đó anh giận em lắm.
- Thì cũng phải hỏi kỹ xem sao cứ đùng đùng bỏ về.
- Hôm nay em đến nhà đó làm gì.
- Mẹ bắt em đến đó ăn ông công ông táo. Em không muốn đi nhưng sợ mẹ giận mà tết rồi em sợ không khí gia đình căng thẳng thì ăn tết mất ngon. Đây là lần đầu tiên em đi với anh ấy thì anh gặp.
- Anh tên là gì.
- Anh tên là Trung, con bạn mẹ em anh làm ở phòng giáo dục. Anh thích em được mẹ ủng hộ nên cứ cách ngày lại đến nhà.
- Thế em không nói là em có người yêu rồi à.
- Em nói rồi nhưng anh nghĩ em chưa thích anh nên nói vậy nên cứ đến, em mệt mỏi lắm.
- Thế tối nào hắn cũng đến nhà em.
- Vâng, em không tiếp thì khổ với mẹ mà tiếp thì nhạt nhẽo, toàn khoe linh tinh. Mà anh lì lắm cơ. Em chán bỏ lên nhà thì ngồi nói chuyện với bố mẹ em đến khuya mới về. Đợt này em như tù giam lỏng.
- Lần sau nhớ tâm sự với anh đừng giấu làm gì cho khổ.
- Người ta sợ sao nhãng học hành nên không nói.
- Chết đến Bỉm Sơn rồi, thôi quay lại về thôi.
- Anh chưa ăn gì à.
- Ừ từ sáng đến giờ mới được cái bánh mỳ.
- Vậy về thị xã ăn bát phở chết chưa lắm trò vào.
- Thì biết làm sao được, vừa đến nơi thì thấy em lên xe người khác anh còn biết làm gì lúc đó nữa.
- Thương thế cơ. Tại em, em xin lỗi. Thôi quên đi anh nhé.

Truyen nguoi lon

Chị ôm chặt tôi
- Ừ em mà thấy anh đèo đứa khác thì em cũng phát điên lên.
- Lại còn không, xong cái thằng ấy lại khoa chân múa tay mới điên. Lúc đi qua còn liếc liếc đứng dậy nhìn hãm tài.
- Nó gớm lắm đấy anh ạ. Ở thị xã này nó nổi tiếng đấy, nhà nó thì rất giầu nên tinh tinh tướng tướng em ghét thằng này nhất. Nhưng mẹ em thì mê nó như điếu đổ. Tức không chịu được. Lúc nào cũng các con sau này thế này, các con sau này thế kia. Em cứ lộn hết cả ruột lên.
- Thế mà lúc nẫy nghe anh anh em em ngọt sớt. Tối nay chàng lại hẹn đến nhà cơ đấy.
- Thôi không nói nó nữa. Cứ nghĩ đến nó là mệt hết cả người. Anh vào đây ăn đi.
Chị chỉ một quán ăn ven đường hai chúng tôi tạt vào. Nói thật nước mắt có lẽ luôn là thứ thần dược cho mọi sầu muộn. Sau khi rơi lệ chúng tôi cũng nhẹ lòng đi phần nào. Dĩ nhiên chúng tôi vui lên hơn thôi chứ còn chưa thật sự trở lại bình thường. Hai chị em ngồi đối diện nhau, lúc này tôi mới nhìn kỹ chị. Thương quá chắc khóc nhiều nên mắt bây giờ vẫn đỏ. Một vài giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn trên mí mắt. Trên hai má hằn rõ dòng nước mắt vì chị hay trang điểm nên dấu vết của nó để lại càng rõ nét. Tôi đưa tay lên gạt mấy giọt nước mắt còn lại trên mi. Chị ngượng ngùng thì thào nói sợ mọi người nghe thấy.
- Chắc em khóc mắt còn đỏ à.
- Ừ mặt lấm lem trên má ý. Em đi rửa mặt đi. Tôi thì thào lại.
- Tại anh cả đấy. Chị lườm yêu tôi.
- Thế em có ăn nữa không để anh gọi.
- Vâng cho em bát phở gà, em cũng đang đói meo đây. Lúc nẫy có ăn uống được gì đâu.
Tôi gọi hai bát phở gà. Nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 3h. Không ngờ thời gian đi nhanh vậy chả bù cho lúc nẫy. Chị rửa mặt xong quay lại mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều.
- Trông em thế nào.
- Ừ xinh hơn rồi.
- Lại nịnh, thế anh tặng em quà gì đấy.
- Lúc nào em mở ra thì biết. Bí mật.
- Lại bất ngờ, cứ thế. Cái tính không thể bỏ được. Chị lườm tôi âu yếm.
- Em muốn biết thì mở ra đi.
- Thôi thế thì lúc nào anh về em mới mở.
- Thôi ăn nhanh lên anh còn về 3h hơn rồi.
- Ừ làm gì mà vội thế. Đã nói được chuyện gì đâu.
- Anh phải về không chiều bố mẹ lên không thấy anh ở nhà lại lo. Mà chiều nay em nghỉ làm à.
- Ừ trốn nhà lên với anh còn được. Nghỉ làm thì đã làm sao.
- Ghê thế.
- Em nói đùa vậy thôi, những ngày cuối năm chỉ mấy sếp và bọn tài chính kế toán là bận. Bọn em chả có việc gì làm, nghỉ thoải mái chả ai nói sao đâu.
Tôi cười không nói gì. Hai chị em lại cúi xuống ăn nhanh hơn cho xong bát phở. Tôi ăn xong trước nên đứng dậy trả tiền. Sau đó chị cũng ăn xong. Hai đứa uống nhanh cốc nước tráng miệng rồi ra lấy xe đi về thị xã.
- Lần đầu tiên được người yêu dẫn đi ăn. Dạo này đi dậy học có tiền có khác.
- Em lại trêu anh.
- Thế thầy dậy có tán tỉnh gì hai cô học trò không đấy.
- Không anh nghiêm túc. Chỉ bọn nó trêu anh thôi.
- Có mà nhát ý. Không tin lắm.
- Em biết thừa anh rồi còn gì. À cuối tuần này em có rỗi không.
- Có việc gì vậy anh.
- Em lên thị xã mình đi chợ hoa. Bố mẹ anh đi Hà Nội hai ngày giao anh nhiệm vụ mua quất. Em lên đi mua với anh nhé.
- Ừ em tuân lệnh người yêu.
- Bây giờ anh chở em về cơ quan nhé rồi anh còn về.
- Không em chưa cho anh về, anh còn thiếu một việc với em anh chưa về được.
- Em vẫn còn giận anh à. Anh xin lỗi rồi đấy thôi.
- Đúng là đồ ngố thế không biết.
Tôi lúng túng không biết mình còn thiếu cái gì. Đang suy nghĩ chị cốc vào đầu tôi rồi tiếp.
- Chỉ được mỗi cái học và đánh cờ thôi. Đã ôm em chưa, đã hôn em chưa mà đòi về.
Tôi cười bẽn lẽn không nói. Đúng mình ngố thật. Lúc đi thì nghĩ đên nhiều nhất là được ôm chị vào lòng và đặt một nụ hôn cho thoả nỗi nhớ nhung. Thế mà bây giờ quên khuấy mất.
Dĩ nhiên chúng tôi quẹo vào điểm hẹn và tôi ôm xiết chị trong lòng. Đặt lên môi chị một nụ hôn dài cho thoả bao ngày nhung nhớ. Chị đáp lại với sự nhiệt tình không kém. Nhưng thời gian cũng không còn nhiều. Tôi và chị bắt buộc phải dứt ra. Tôi chở chị về cơ quan và tạm biệt. Hai đứa không muốn xa nhau chút nào. Nhưng biết làm sao được. Tôi quay xe trở về. Chi vẫn đứng yên nhìn theo tôi không dứt. Cứ được một đoạn tôi lại quay đầu lại nhìn chị. Chị lại vẫy vẫy tay tạm biệt tôi. Phải một lúc khá xa tôi mới không quay lại và chăm chú vào đường để về nhà. Trên đường đi thực sự lúc này tôi mới nghĩ lại mọi chuyện xảy ra. Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự khó khăn trong tình yêu chúng tôi.
Về đến nhà, may quá bố mẹ chưa về. Tôi thay quần áo và đặt nồi cơm, nấu lại nước cho nóng. Lên nhà định dọn dẹp bàn thờ thì thấy mẹ đã chuẩn bị chu đáo cả rồi. Không còn việc gì nữa tôi xuống nhà ngồi đợi bố mẹ về. Chuông điện thoại rung.
- Alô
- Hi hi về đến nhà rồi à.
- Ừ một lúc rồi.
- Cám ơn người yêu nha. Mua quà cho em xịn thế.
- Em ở nhà hay ở cơ quan đấy.
- Vẫn đang ở cơ quan. Em thích lắm nhất là đôi dầy. Sao anh biết em thích đôi dầy này mà mua.
- Anh nhìn thấy nó và nghĩ em sẽ thích nên anh mua.
- Đang mốt ở Hà Nội đấy, em có đứa bạn mới mua một đôi em thích lắm bây giờ có rồi cám ơn người yêu nhe.
- Thế em không thích cái khăn à.
- Điệu quá, em thích lắm em sẽ dùng nó vào dịp tết này.
- Thế người yêu thích gì em mua cho. Chị tiếp lời.
- Anh có đủ rồi, thôi không mua bán gì nữa tốn tiền em ạ. Hôm nhập học mọi người cho bao nhiêu áo, quần vẫn còn đầy đã mặc hết đâu.
- Chê quà quê à. Giận luôn rồi đấy.
- Vậy em mua cho anh đôi dầy cũng được. Hơi tý là dỗi.
- Ườm, cuối tuần em lên mình đi mua nha.
- Mắt còn đỏ không.
- Không nói chuyện đó nữa. Bây giờ em đang thích lắm đây. Em về sẽ thử bộ quần áo luôn.
- Thế đôi dầy đi có vừa không.
- Vừa in khin khít người yêu giỏi thế.
- Hình như bố mẹ anh về rồi, thế thôi nhé.
- Chán thế đang muốn nói chuyện. Thôi tối em gọi sau khi thử xong quần áo nhé.
- Ừ nhớ mặc bộ quần áo đẹp đón chàng nhé.
- Lại trêu người ta, hôm nay em cho nó leo cây luôn.
- Thôi nhé by by.
- By hôn anh nhiều.
Đặt máy điện thoại tôi ra mở cửa đón bố mẹ. Hai ông bà lên hơi muộn. Lỉnh kỉnh đồ đạc, tôi và bố mẹ nhanh chóng xắp xếp để còn cúng ông công ông táo. Rồi mọi việc theo đúng tuần tự và lễ nghi bình thường cũng xong. Tôi đem con cá chép ra Núi Kỳ Lân phóng sinh. Quay về cả nhà ăn uống luôn. Hôm đó do buổi trưa bố tôi có vẻ uống hơi nhiều, mẹ thì mệt nên hai ông bà chỉ 8 rưỡi tối đã đi nghỉ. Còn tôi một mình theo hẹn ngồi chờ điện thoại của chị. Bên ngoài trời hôm nay gió mùa đông bấc thổi mạnh. Từng cơ gió rít qua khe cửa. Mặc dù khi đông về bố tôi đã bịt các ô thoáng nhưng hơi lạnh vẫn tràn ngập phòng khách. Tôi rùng mình vì hơi lạnh ngày một tăng. Ngồi xem tivi mà đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện của tôi và chị. Tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự. Việc chị đồng ý đến nhà đó ăn một phần nào đó nói lên sự đầu hàng của chị. Mặc dù chưa phải là điều gì quan trọng nhưng nó là dấu hiệu của sự bất ổn. Tôi bắt đầu nghĩ đến những kế hoạch cụ thể nhằm bảo vệ tình yêu của tôi. Đầu tiên là nghĩ quẩn với kế hoạch hai chị em rủ nhau trốn đi, xây dựng hạnh phúc ở chân trời mới. Rồi nghĩ tiếp thấy mình thật ngây thơ. Sau đó là kế hoạch nói thật với bố mẹ về tình cảm hai chị em. Kế hoạch này tôi vô cùng trăn trở. Tôi thấy không ổn chút nào. Cái gì cũng không được cả. Mọi phương án đưa ra đều thấy chúng tôi sẽ không thể thành công và chị sẽ còn đau khổ hơn nhiều. Cuối cùng tôi cũng vạch ra kế hoạch mà tôi cho là mỹ mãn. Trước khi về tết, lên văn phòng trường tôi thấy thông báo về việc tiêu chuẩn được xét đi học nước ngoài. So sánh với những thứ mình đang có thì thấy mình nằm trong tiêu chuẩn. Chỉ còn ngoại ngữ là phải học thêm. Tôi lên ngay kế hoạch ra tết lên cày ngoại ngữ để hi vọng mình được đi học nước ngoài. Sau đó khi tôi ổn định sẽ đưa chị sang đó và hai chúng tôi sẽ thành vợ thành chồng bên đó. Khi trở về mọi sự đã rồi bố mẹ hai bên sẽ đồng ý thôi. Nghĩ thế và tôi thấy kế hoạch này thật hoàn hảo. Đang mơ mộng với kế hoạch mình đặt ra thì điện thoại reo. Chắc là chị gọi tôi nhấc máy ngay.
- Alô ai đấy ạ.
- Em đây, bây giờ mới thoát được ra.
- Sao muộn thế. Em đang ở đâu.
- Em nhờ bạn em gọi điện đến để lấy cớ ra khỏi nhà nhưng tận bây giờ nó mới từ nhà ông bà về nên bây giờ em mới gọi được cho anh.
- Hôm nay ông ấy có đến không.
- Có đến từ 7h. Hãm thế, cứ ngồi lù lù. Cả nhà ăn cơm thì cứ ngồi bật bật tivi thỉnh thoảng chêm vào vài câu.
- Thế sau đó sao.
- Lúc em đi đòi đi theo. Em cho một câu mặt tiu nghỉu không ho hoe gì.
- Đanh đá thế, câu gì vậy.
- Em bảo vô duyên, em đi nói chuyện con gái mà đòi theo.
- Vui thế lúc em đi chú có về không.
- Còn lâu, còn ngồi tán chuyện với mẹ em chán mới về. Hôm nào chả thế. Dai như đỉa.
- Thế sao em không mắng vào mặt hắn vài câu.
- Anh chỉ xui dại em, làm vậy ngày mai điếc tai với mẹ. Ngồi nói chuyện ông nói gì kệ ông em chỉ dạ vâng cho xong.
- Bố này trơ thật. Thế em mặc bộ quần áo có vừa không.
- Khai thật ra anh nhờ đứa nào con gái đi mua hộ phải không, em không tin anh có thể mua được như vậy. Quá vừa, đẹp mà áo, quần, áo len, khăn rất hợp với nhau.
- Anh chọn hết tất cả đấy, anh phải đi nửa ngày mới chọn được.
- Em không tin. Anh mua cho anh còn kém em biết đây phải là người sành sỏi mới mua được.
- Thôi anh khai thật anh nhờ cái Hương nó đi mua cùng.
- Học trò của anh à.
- Ừ nó ăn mặc sành điệu lắm, nhà giầu nên nó biết rất nhiều chỗ mua.
- Em biết ngay mà, anh không thể chọn được như vậy.
- Với lại nó có phom người tựa như em nên anh nhờ nó thử luôn.
- Ghê thế, em nghi ngờ anh rồi đấy. Léng phéng là chết với em.
- Cả em nữa. Anh chưa nói đâu.
- Hì hì thôi không nói chuyện đó nữa. Đầu tiên em nghĩ anh nhờ H nó đi mua.
- H á, nó biết cái gì mà mua, đường Hà Nội còn không thuộc mà đòi đi đâu.
- Cuối tuần em mặc cả bộ lên cho anh xem nhé.
- Ừ, em thích là anh vui rồi.
- Em thích lắm cám ơn người yêu một lần nữa nhe.
- Thôi bây giờ trời lạnh rồi em về nhà nghỉ đi không ốm.
- Em không muốn về. Em về cũng chả nghỉ được, nói chuyện chút đi.
- Em đang ở đâu vậy.
- Ở cơ quan, nói chuyện thoải mái.
- Tối này mà bảo vệ cũng cho vào cơ à.
- Em phải nói dối chứ ngố thế. Dạo này từ khi yêu anh em nói dối hơi nhiều rồi đấy.
- Cứ đừng nói dối anh là được. Tôi tiếp lời
- Cuối tuần lên anh đang có kế hoạch này bàn với em.
- Kế hoạch gì nói luôn đi.
- Thôi để lên nói trực tiếp qua điện thoại không tiện.
- Lại bí mật. Anh lúc nào cũng bí mật.
- Đừng dỗi. Chuyện quan trọng mình phải bàn kỹ mới được.
- Hết giận em chưa.
- Chưa vẫn còn giận.
- Thôi cuối tuần em lên em bù.
Chúng tôi còn nói gần nửa tiếng nữa mới dứt ra được. Vậy là 1 ngày nữa tôi và chị lại gặp nhau.
Thứ bẩy, buổi sáng trời không còn lạnh như mấy hôm trước. Gió ngừng thổi, bầu trời bớt u ám hơn. Đến 8 rưỡi sáng đi ăn về tôi thấy trời hưng hửng. Cả thị xã đã tràn ngập trong không khí tết đâu đâu cũng thấy cơ hoa biểu ngữ, đào quất nhộn nhịp. Trẻ em vui đùa khắp nơi. Đường phố đông hơn mọi ngày. Tôi cũng xốn xang với không gian này. Thẳng đến tiệm hoa và mua một bó hồng tươi thắm. Để tặng chị, dĩ nhiên rồi. Từ xưa đến nay đã bao giờ tặng chị một bông hoa nào đâu. Bởi vậy tôi chọn rất cẩn thận và yêu cầu chị bán hàng làm cho tôi một bó hoa thật đẹp. Lòng lâng lâng khi nghĩ đến chị. Chỉ một vài phút nữa thôi tôi và người yêu sẽ lại tay trong tay.
Về đến nhà, tôi cất bó hoa vào trong nhà. Phải cho chị một bất ngờ nữa. Thực ra tôi thích bất ngờ. Tôi thích cảm giác nhìn người khác ngạc nhiên thích thú với những bất ngờ tôi mang lại. Đặc biệt là chị. Không phải đợi lâu. Đúng hẹn chị xuất hiện. Khoẻ khắn, trẻ trung, điệu đà với toàn bộ quà tặng của tôi trên người chị. Đẹp tuyệt vời, chị cởi chiếc áo khoác ngoài và xoay một vòng cho tôi ngắm. Chị tươi cười nhìn tôi với đôi má ửng hồng pha một chút ngượng ngùng. Hình như chị đã có kế hoạch sẵn cho sự trình diễn này. Tôi nhìn chị không chớp mắt và thầm cảm ơn Hương bởi sự tinh tường của em. Nhờ có em mà chị của tôi đẹp như thế. Tôi chỉ miêu tả sơ qua về chị mà Hương đã chọn cho tôi một bộ quà không thể tuyệt vời hơn. Hình như nó sinh ra để dành riêng cho chị. Nó có sự điệu đà của chiếc khăn buộc chéo trên cổ. Sự quý phái của chiếc áo len. Sự kín đáo và lịch sự của chiếc sơ mi. Và sự khoẻ khoắn của chiếc quần kaki với đôi giầy thể thao thời trang. Nếu như hôm ở biển với bộ váy trắng tinh khôi thì chị đẹp với vẻ đẹp gợi cảm. Còn bây giờ là sự khoẻ khắn, đài các và không thiếu nữ tính. Chỉ có thể nói nó là tổng hoà của cái đẹp. Đối với tôi ngay cả người yêu sau này và vợ tôi bây giờ chưa bao giờ có khoảnh khắc đẹp như thế. Tôi ngây người ngắm chị.
- Đẹp không anh
Tôi chỉ biết gật đầu.
- Xem kìa lại dơ bản mặt ngố tàu ra kìa.
Không để chị nói hết lời. Tôi nắm tay chị và kéo vào nhà trong.
- Em nhắm mắt lại.
- Lại chuyện gì nữa đây.
- Chuyện quan trọng. Em nhắm mắt lại không được ti hí nhé.
- Lại cho em một bất ngờ à.
- Em quay mặt lại. Khi nào anh bảo quay lại thì mới được quay lại rõ chưa.
- Anh đúng là lắm trò. Đây được chưa.
- Em quay lại đi vẫn nhắm mắt nhe.
- Ừ
- Nào từ từ mở mắt ra nào.
- Đẹp quá, anh tặng em hoa à.
Tôi gật đầu. Chị cảm động nhìn tôi không chớp mắt. Chị thực sự cảm động với món quà này. Tay vẫn cầm hoa, chị quàng tay qua cổ tôi và kéo đầu tôi xuống. Chị đặt vào môi tôi một nụ hôn nồng nàn.
Các bạn ạ. Tặng quà thực ra là một nhệ thuật và thể hiện văn hoá giao tiếp. Tặng quà, không chỉ đơn thuần là gửi tặng phẩm mà còn trao tặng lời chúc mừng mang giá trị tinh thần vào đúng dịp có ý nghĩa nhất. Lời chúc mừng hay một vật phẩm được trao một cách bất ngờ luôn đem lại thích thú và xúc động cho người nhận. Tặng quà là một hành vi văn hóa, bản thân nó cũng có quy luật đặc thù, do đó không thể tặng quà một cách tùy tiện, thiếu văn hóa. Vì quà tặng sẽ thay sự thể hiện của bạn về trình độ văn hóa, phản ánh sự hiểu biết và những quan hệ gần xa của người tặng quà và người nhận quà. Với một ý nghĩa nào đó, nó là một loại hình nghệ thuật.
Nếu như bạn chọn một món quà quá đơn giản mà ý nghĩa lại không lớn, không phù hợp với hoàn cảnh thì rất có thể làm cho người nhận quà hiểu lầm rằng bạn không tôn trọng họ. Đặc biệt là với những người bạn mới quen hoặc những người mà quan hệ không thân thiết lắm. Ngược lại, tặng vật quá sang trọng sẽ khiến người nhận nghĩ rằng mình mắc một món nợ, nhất là đối với cấp trên hoặc với đồng nghiệp của bạn. Vì vậy, nên lấy sự tiếp nhận thích thú của đối phương làm cơ sở lựa chọn tặng vật. Có khi tặng vật tốn ít tiền nhưng làm được nhiều việc.
Đặc biệt đối với người yêu thì quà tặng nên mang tính chất kỷ niệm là tốt nhất, vì món quà đó là nơi bạn gửi gắm tâm hồn, tình cảm của mình, để người ấy mỗi khi nhìn thấy là luôn luôn nghĩ đến bạn một cách yêu thương trìu mến.
Trong cuộc sống hiện đại bây giờ khi thời gian lao đi vun vút, giá trị vật chất luôn được đặt lên hàng đầu nên nhiều người tặng quà và cả người nhận quà quên mất giá trị tinh thần của món quà mà luôn coi trọng giá trị vật chất của món quà đó. Cần gì phải nhẫn Kim Cương, cần gì phải vòng hạt xoàn hay cần gì phải tặng một rừng hồng. Chỉ cần một bông hồng nhưng đúng thời điểm và hoàn cảnh thì giá trị tinh thần mà nó mang lại là giống nhau.
Tôi có thể chắc chắn với các bạn rằng, đối với chị cho đến bây giờ thì món quà tôi tặng và bó hoa tôi tặng chị là hai thứ có ý nghĩa nhất với chị. Chị luôn nhắc đến nó như một kỷ niệm không thể phai mờ mỗi khi hai chị em có điều kiện tâm sự riêng. Chị thực sự hạnh phúc với món quà tôi mang lại. Khi chị đi lấy chồng, chị trân trọng những món quà của tôi và cất vào một chiếc hòm riêng làm kỷ niệm. Sau đó 3 năm trong khi dọn nhà, mẹ chị không biết đã đem cho một người họ hàng toàn bộ số quà đó. Và chị đã giận mẹ rất nhiều năm sau vì việc này. Cho đến tận bây giờ, chị rất ít khi tâm sự với mẹ và chị dường như vẫn còn giận mẹ.
Ngừng hôn, chúng tôi ôm siết chặt lấy nhau. Cả không gian tình yêu bao trùm lên cảm giác của chúng tôi lúc này. Một cảm giác không thể hạnh phúc hơn và chị xúc động thực sự.

Truyen xxx

- Em cám ơn anh, em hạnh phúc quá.
Tôi không nói gì chỉ biết ôm xiết chị. Phải một lúc khi cảm giác ngây ngất dần mất đi thì chúng tôi mới bình thường trở lại. Đẩy chị ra nhìn vào mặt chị tôi thấy hai hàng lệ trên má chị. Chị khóc vì hạnh phúc và tôi cảm nhận được điều này. Ngượng ngùng gạt nhẹ nước mắt, chị quay lưng lại phía tôi. Tôi lại ôm chị vào lòng. Ôi sao lúc đó lại hạnh phúc như vậy. Bây giờ ngồi nhớ lại tôi vẫn bồi hồi xúc động.
- Thôi anh bỏ em ra để em đi rửa mặt. Anh ra chuẩn bị đi mình còn đi chợ hoa.
- Ừ. Cũng muộn rồi ra không nhanh lại chả còn cây quất nào đẹp nữa mà mua.
- Vậy mình mua quất trước rồi đi mua dầy sau anh nha.
- Tuỳ em, em xắp xếp thế nào anh làm theo thế đó.
- Điêu thế chỉ được khéo nịnh, em bảo anh nhảy vào lửa thì anh có nhảy vào không.
- Cái đó thì không.
Cuối cùng chúng tôi cũng đi mua sắm. Thực ra tôi không thích đi mua sắm với chị. Vì chị mua gì cũng rất lâu. Mất gần một tiếng trời, lượn đi lượn lại, trả lên trả xuống mới mua được cây quất. Rồi lại mất hơn 20’ cho cái chậu. Nhờ họ trồng sẵn chở về nhà chị lại lôi tôi đi mua dầy. Đi mua sắm là thú vui của chị nhưng lại là sự tra tấn với tôi. Tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mua xong rồi hai chị em còn đi chơi còn chị thì cứ đặt lên lại hạ xuống. Lại mất gần tiếng nữa tôi chỉ biết cười trừ mà không dám có ý kiến gì. Công nhận quất đẹp và rẻ. Giầy cũng thế nhưng quá mất thời gian. Hơn 12h chúng tôi mới về đến nhà. Vừa mệt vừa đói còn chị cứ tươi hơn hớn. Trong thời gian đợi chị làm hai bát mỳ tôi đi xin ít đá về rải dưới gốc cây quất. Gần 1h chiều thì mọi việc cũng xong xuôi.
- Bây giờ thì mình làm gì nữa anh nhỉ.
- Thôi anh mệt lắm rồi không đi đâu nữa đi nghỉ một lát đi rồi tính.
Chị nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ và cười cười.
- Em biết tỏng ý anh rồi.
Tôi chỉ cười ngượng mà không nói gì.
- Thế cũng được, bây giờ cũng chả biết đi đâu. Anh đi dắt xe vào đi.
- Ừ anh làm ngay đây. Tôi hớn hở chạy đi dắt xe, quay mặt lại nháy nháy chị.
- Chỉ thế là nhanh.
- Anh khoá cửa luôn nhé em lên trước đây.
Tôi vội vàng dắt xe vào nhà và khoá cửa lại. Chạy lên nhà thì thấy chị đang ngồi trên phản và tháo chiếc khăn và cái áo len ra. Nhìn thấy tôi chị nói.
- Ờ quên, anh xuống nhà lấy cốc nước lên đây.
- Ừ anh làm ngay.
Cầm cốc nước lên. Đặt xuống bàn tôi lao vào ngồi cạnh chị và ôm chị.
- Từ từ hãy anh. Để em thay quần áo đã không nhàu hết quần áo giờ. Lấy cho em mượn cái áo phông và cái quần đùi.
- Ừ anh xin phục vụ người yêu.
Chị bắt tôi quy mặt ra để chị thay quần áo. Thỉnh thoảng tôi lại quay lại nhìn trộm làm chị đỏ hết cả mặt. Thực ra cũng đã mấy tháng rồi tôi chưa được ngắm chị trong điều kiện như thế này. Vì thời gian đủ lâu để chị em tôi lại phải làm quen với cảm giác đó. Rồi thì chúng tôi cũng nằm gọn trong chăn. Tôi đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ nhàng. Kính cong. Kính cong. Đang chìm đắm trong nụ hôn chúng tôi giật mình bởi tiếng chuông cửa. Tôi nghe thấy tiếng gọi bố mẹ tôi của một người đàn ông.
- Ông Toàn em ông Tuấn chắc đến chúc tết. Không đúng lúc chút nào.
Chị cười khi thấy tôi càu nhàu. Chị dun tôi ra khỏi chăn và thì thào.
- Thôi xuống nhà mở cửa cho chú đi. Nhanh lên rồi lên đây, em đợi.
Tôi xuống nhà mà không được vui. Mở cửa ra, thấy ông Toàn đang trước cửa tay khệ nệ bê một hộp bia và hai ống pháo phụt. Tôi cười xã giao.
- Cháu chào chú ạ, mời chú vào nhà.
- Thế bố mẹ đâu. Cháu về từ hôm nào.
- Cháu về được 3 hôm rồi. Hôm nay bố mẹ cháu lên Hà Nội chúc tết mai mới về.
- Đang ngủ hả.
- Vâng, cháu mời chú uống nước.
Chú Toàn ngồi nói chuyện một lúc thì ra về. Thế là lại mất thời gian. Tôi khoá của lên nhà với chị. Thầm nghĩ sẽ không mở cửa nữa dù có khách.
- Về rồi à.
- Ừ vừa về xong, làm mất hứng người ta.
- Thôi họ đến tết chứ làm gì đâu. Vào đây với em.
Chui vào chăn tôi hoàn toàn bất ngờ khi chị đã hoàn toàn nguyên thuỷ. Má chị ửng hồng không còn chờ đợi được nữa tôi lao vào chị. Và dĩ nhiên với bao chuyện xảy ra. Với hạnh phúc của ngày hôm nay tôi mang lại, với sự đau khổ của ngày hôm qua cần được đền bù và nỗi nhớ nhung của 4 tháng xa cách chúng tôi đã thực sự say mê bên nhau. Chúng tôi đắm chìm trong hôn, trong ướt át, trong mạnh mẽ và hưng phấn. Không muốn mất đi cảm giác đầy sung sướng. Chúng tôi điều khiển cho cuộc vui kéo dài đến mức có thể. Và buổi chiều nay chúng tôi đã làm đi làm lại đến 3 lần như thế. Tôi bùng nổ 3 lần trong chị và chị đón nhận tất cả với sự đam mê đầy cảm giác. Lần đầu nhanh, lần sau lâu hơn và lần thứ ba còn lâu hơn nữa. Không hiểu sao chúng tôi cứ muốn quằn quại bên nhau nữa. Chỉ đến tận khi thực sự đã thấm mệt chúng tôi mới thôi. Sung sướng, thực sự sung sướng. Thoả mái thực sự thoả mái. Mọi ưu tư, phiền muộn đều tan biến. Chỉ còn lại là sự thoả mãn thực sự của cả hai. Trời mùa đông nên chúng tôi không nóng. Chúng tôi vẫn ôm nhau và tâm tình thủ thỉ.
- Hôm nay thích nhỉ. Anh khoẻ thế.
- Ừ nhưng bây giờ thì mới thấy mệt.
- Hôm trước anh bảo hôm nay bàn việc gì quan trọng với em mà.
- À quên, cứ mải việc quên khấy đi mất. Anh đang tính thế này em xem có được không.
Thế là tôi nói cho chị toàn bộ kế hoạch đi học nước ngoài của tôi cho chị. Chị lắng nghe toàn bộ.
- Thế ngộ nhỡ anh trượt thì sao.
- Riêng việc này, em tin anh. Anh mà quyết tâm thể nào cũng được.
- Thế bao giờ thì thi.
- Anh xem lịch rồi, tháng 6 thì thi sau đó 2 tháng biết kết quả và làm thủ tục thì chỉ khoảng 1 đến 2 tháng là có thể bay được.
- Như vậy cần ít nhất là 1 năm nữa nhỉ.
- Ừ chỉ cần khi anh chắc chắn đỗ là em cũng ngấm ngầm đi làm thủ tục. Anh sẽ lên tham khảo thêm mấy đứa bạn thằng Cường xem cách làm rồi báo lại cho em để em chuẩn bị.
- Đám bạn thằng Cường cũng đã đi học rồi à.
- Bọn nó nhà giầu nên nó bỏ tiền tự túc đi học sau đó cũng bảo lãnh cho em hay bạn xang đó. Bọn nó bảo không khó khăn gì cả đâu.
- 1 năm thì được chứ kéo dài hơn thì mình phải tính cách khác anh ạ. Em sợ mẹ em lắm.
Tôi an ủi chị và chúng tôi hoàn toàn nhất trí với kế hoạch đặt ra. Để chị an tâm tôi cũng nêu thêm kế hoạch dự phòng là hai đứa sẽ nói chuyện với bố mẹ hai bên nếu tôi không đủ điều kiện đi học nước ngoài.
Rồi chúng tôi cũng phải rời nhau ra để chị về. Chị lại hẹn chiều mai lên đây tôi với chị đi chơi, còn sáng mai thì không được do chị phải đi dự đám cưới bạn. Tôi đòi theo nhưng chị bảo không nên. Chúng tôi chia tay nhau khi trời đã gần tối. Đêm đó chị lại cho chú kia leo cây với lý do xang giúp bạn chuẩn bị đám cưới. Chị quẹo qua đó một lúc rồi lại gọi điện cho tôi để tâm sự nói những lời nhớ nhớ thương thương. Sao lúc đó nhiều chuyện để nói vậy. Toàn chuyện linh tinh mà nói không hết.
Hôm sau chị đi dự đám cưới và theo đoàn đón dâu lên thị xã. Xong việc chị gọi điện cho tôi ra đón và hai chị em đi chơi. Chúng tôi đi loăng quăng chán thì vào quán cafe tâm sự tiếp. Đến hơn 3h chị ra bắt xe về Tam Điệp.
Lại nói về chú Trung viva. Tối hôm đó chị tiếp tục cho chú leo cây với lý do chị đi đám cưới về mệt nên không tiếp. Hôm sau chị Lan từ Hà Nội về. Chị và chị Lan đã gặp và thẳng thắn nói chuyện với chú. Chú này hiểu rằng có cố cũng không được nên quyết định thôi. Chiều chị và chị Lan lên chơi nhà tôi. Tôi cùng hai chị đi chơi linh tinh đồng thời chị báo tin đó cho tôi.
Một cái tết yên bình cũng trôi qua mà không có việc gì lớn. Sau tết chị em còn đi chơi với nhau hai lần nữa rồi tôi cũng quay trở lại trường và tiếp tục học. Tôi rời quê với một kế hoạch lớn lao đặt ra. Trong đầu tôi hoàn toàn yên tâm vì việc đối thủ mà tôi nghĩ đã bị loại bỏ. Tôi rất phấn chấn vì điều này và quyết tâm thực hiện bằng được kế hoạch.
Thực sự, cả tôi và chị đã lầm. Đối thủ thực sự của tôi sau tết mới xuất hiện. Anh đã quan sát chị từ lâu nhưng chưa vào cuộc. Chỉ sau tết anh mới thực sự đến nhà chị và bắt đầu công cuộc tìm hiểu chị. Tôi xin nói qua về anh này. Anh tên là Minh hơn 30 tuổi. Mặc dù còn trẻ nhưng anh đã là phó phòng Nông nghiệp của thị xã một chức khá to ở quê lúc bấy giờ. Anh không đẹp trai nhưng cao to và nam tính. Đặc biệt là một người rất điềm đạm. Gia đình của anh là một gia đình trí thức căn bản. Bố anh là hiệu trưởng trường cấp 2, mẹ anh làm ở văn phòng thị uỷ trước đây cùng làm với chị nên biết rất rõ về chị. Anh là thứ hai trong nhà. Anh trai anh là giảng viên đại học Giao thông. Em gái sau anh là giáo viên dạy sử ở trường cấp 3 tôi học. Tôi cũng biết chị này vì khi tôi học lớp 12 chị về thực tập. Em út anh hiện đang học đại học Ngoại Thương và cũng là một học sinh giỏi nổi tiếng. Có thể nói không phải vì yêu tôi từ trước thì khi chị gặp anh sẽ bị nốc ao ngay. Bởi ở thị xã nhỏ đó tìm đâu ra được một chàng trai có lý lịch tuyệt vời như vậy. Với Trung thì chị còn đồng minh là bố. Bác Luân thực ra không thích Trung vì anh này tinh tướng. Còn với Minh thì bác hoàn toàn bị thuyết phục. Mẹ chị thì dĩ nhiên rồi và khi anh xuất hiện thì mẹ chị làm mọi cách để ghép chị và anh.
Về tôi, khi lên Hà Nội tôi bắt đầu lao vào học ngoại ngữ theo đúng kế hoạch. Thời gian đầu không sao. Nhưng được 1 tháng thì tôi phải tính chuyện nghỉ dậy học để có thêm thời gian. Tôi chuyển lớp này cho hai bạn gái của tôi ở cấp 3 là H và M. H chịu trách nhiệm lý, hoá còn M chịu trách nhiệm môn toán. Thực ra bọn học trò vẫn muốn tôi dậy nhưng do không thể nên chúng nó cũng không miễn cưỡng. Mặt khác H thì đoạt giải lý quốc gia và M giải toán quốc gia nên bố mẹ chúng thấy tôi sắp xếp như vậy cũng là lo cho bọn nó tốt hơn nên không ý kiến. Cũng may sau này bọn nó đỗ hết đại học, vậy nên tôi phần nào cũng có công. Chuyện này tôi sẽ kể sau.
Tôi và chị vẫn thế, vẫn điện thoại khi thấy nhớ, vẫn thư từ điều đặn. Ở Hà Nội, tôi hoàn toàn mù tịt thông tin của chị. Từ nhỏ đến lớn chỉ đi học ở thị xã nên làm gì có bạn dưới Tam Điệp. Lên học đại học cũng không nốt. Mà có thì chúng nó cũng không biết vì chị thuộc thế hệ trên nhiều. Chỉ cách khoảng 2 tuổi là đã không biết nhau huống chi đến 5 tuổi. Thỉnh thoảng tôi cũng qua nhà chị Lan chơi để nắm bắt thêm tình hình nhưng cũng chả khá hơn do chị Lan cũng chẳng mấy khi về quê. Mặt khác chị cũng chuẩn bị cưới xin nên cũng bận chả liên lạc nhiều với chị. Suốt từ tết đến hè tôi và chị gặp nhau có 1 lần do chị lên công tác Hà Nội đợt 26/3 chị em gặp nhau được tý trưa mừng mừng tủi tủi rồi tối lại phải về ngay vì không thể ở lại. Đợt 1/5 tôi về quê nhưng không gặp. Chị phải tổ chức cho cựu chiến binh huyện đi về quê Bác nên không ở nhà. Mãi đến hè khi tôi về mấy ngày chị em có gặp nhau. Cũng chỉ ôm nhau trao nhau những nụ hôn vội rồi lại chia tay lại xa cách. Yêu xa là thế mong manh và chờ đợi nó luôn đi song hành. Nỗi nhớ thì luôn thường trực mỗi khi đêm về.
Đó là ngày mà tôi nhớ mãi trong đời mình. Một ngày mùa thu, lại mùa thu tôi ghét mùa thu vì nó luôn đem đến những khoảnh khắc đau khổ cho tôi. Sáng dậy, ngoài trời đang mưa ngâu. Mấy ngày nay cứ cách ngày lại mưa một ngày. Trời cứ sụt sùi rả rích. Theo truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ thì mỗi khi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, họ đã khóc và nước mắt của họ rơi xuống trần gian hoá thành cơn mưa, đó chính là mưa Ngâu. Do vậy, người ta còn gọi họ là ông Ngâu bà Ngâu. Truyện kể rằng, cứ sau khi hàn huyên tâm sự, họ lại khóc cho nên các cơn mưa mới không liên tục, lúc mưa, lúc tạnh.
Thời tiết cực kỳ khó chịu nhưng do phải đi học thêm ngoại ngữ vào 8h mà tôi thì chuẩn bị thi rồi nên tôi ra khỏi nhà. Tôi đen thực sự, do năm đó cộng đồng các nước sử dụng Pháp ngữ tổ chức tại Việt Nam nên đáng nhẽ sẽ tổ chức thi ngoại ngữ vào tháng 6 thì họ dịch đến gần tháng 9 mới thi đồng thời tuyển luôn tình nguyện viên cho hội nghị. Tuy nhiên nó cũng cho tôi thêm thời gian để học thêm chắc chắn. Mở cửa ra thì tôi không tin vào mắt mình. Chị đứng đó người ướt sũng vì mưa. Dựa lưng vào tường chị đang khóc.
- Em, sao em không gọi anh. Vào nhà không cảm, ướt hết cả rồi.

Truyen dam

Chị theo tôi vào nhà mà không nói gì. Chị ngồi luôn vào ghế. Hai chân đặt lên ghế, chị ôm gối không nói gì nước mắt thì lã chã. Tôi hoảng thực sự. Tôi chưa gặp hoàn cảnh này bao giờ. Mới có gần hai tháng chưa gặp nhau, mới cách đây 5 ngày còn nói chuyện qua điện thoại mà bây giờ chị tiều tuỵ khác thường. Chị gầy hơn hẳn, mặt chị hốc hác và đôi mắt vô hồn. Lo cho chị tôi chạy vội lên nhà lấy chiếc khăn tắm và lau người cho chị. Chị vẫn im lìm còn tôi luống cuống.
- Em làm sao vậy, lên mà không báo cho anh một tiếng. Em nói đi anh sợ lắm rồi đấy.
Chị khóc. Chị vẫn ngồi nguyên và khóc. Tôi ôm chặt chị vào lòng.
- Em nói đi anh sợ, em làm sao vậy. Anh sợ lắm em nói đi. Tôi hoảng thực sự.
- Anh ơi người ta ngày mai người ta sang nói chuyện người lớn rồi.
Tôi chết lặng khi nghe những lời này. Chị tiếp lời.
- Mình phải làm sao đây anh ơi. Em chết mất anh ơi. Chị càng khóc thật to.
- Ư ư mình phải làm gì anh ơi. Em không biết làm sao cả anh ơi. Mẹ… mẹ… em chết mất anh ơi.
- Em bình tĩnh kể cho anh nghe chuyện là thế nào.
- Em hư hư … giấu anh em … không nói. Em… đã làm tất cả nhưng bây giờ em… em thua rồi. Em khổ lắm anh ơi. Em chết mất. Chị nói nấc từng lời.
Tôi vẫn không hiểu gì cả. Cả đầu óc tôi như một mớ bòng bong. Thực ra đến lúc này tôi hoàn toàn không có tin tức gì của chị. Tôi như người mộng du.
- Em cứ bình tĩnh nói từng chuyện một để anh nghe, anh không hiểu gì cả. Mẹ ép em lấy anh Trung à.
- Không. Không phải người khác. Em…. đã làm mọi cách nhưng người ta, bố mẹ em… vẫn quyết em… em…. Không …. Làm …. gì được. Em …. chết mất anh ơi. Anh làm gì đi, em chết mất. Chị càng khóc to hơn.
Tôi càng không hiểu gì. Tôi biết bây giờ mà nói thì cũng càng không ra đầu ra đũa gì. Tôi sẽ không hỏi nữa. Tôi đợi chị bình tĩnh lại sẽ hỏi từ từ thì mới hiểu được chuyện. Tôi ôm chặt chị vào lòng và an ủi.
- Em đừng lo có anh đây. Em cứ từ từ rồi hãy nói cho anh nghe.
Chị ngả vào tôi run rẩy và chị cứ khóc chị khóc nấc lên. Tôi cũng vậy, mặc dù không biết nguyên nhân nhưng tôi cũng khóc. Cả hai chúng tôi ôm nhau và khóc. Cả không gian chỉ còn tiếng nức nở của chị và tiếng sụt sùi của tôi. Ngoài trời thì mưa vẫn rơi như đồng cảm với hoàn cảnh của hai đứa. Không biết bao lâu tôi thấy chị dường như đã ngủ. Nhưng chị vẫn khóc. Chị khóc trong lúc ngủ còn tôi thì bấn loạn thực sự. Tôi không hiểu gì cả. Cả tâm trí của tôi như bầu trời u ám ngoài kia. Mọi câu hỏi và câu trả lời lướt qua mà không có lôgic gì cả. Tôi loạn và tôi loạn thực sự. Sao vậy, mọi kế hoạch tôi đặt ra chỉ còn một thời gian ngắn thôi là sẽ có câu trả lời. Ai ai là người chị nói, không Trung thì là ai. Sao diễn biến lại nhanh vậy. Mới tuần trước khi báo tin cuộc thi vòng một tôi là một trong những người được điểm cao nhất chị còn vui mừng. Chị còn đòi lên để chia vui với tôi mà giờ đây lại như vậy. Những tiếng ho của chị làm tôi tỉnh lại. Sau một hồi thiếp trong tay tôi chị cũng đã tỉnh táo hơn. Nhìn tôi chị lại nước mắt lưng tròng. Tôi an ủi và lúc này chị mới từ từ kể lại câu chuyện.
Chị nói về anh Minh và chị kể về mẹ chị. Cách đây 4 hôm khi bố chị đi công tác Quảng Ninh mẹ chị đã uống thuốc ngủ. Khi chị về nhà mẹ chị mê mệt thuốc ngủ thì rơi vãi khắp phòng. Chị đưa mẹ đi cấp cứu bệnh viện. Họ nói mẹ uống thuốc ngủ quá liều nhưng không nguy hiểm. Sau khi sơ cứu mẹ chị tỉnh lại. Chị đưa mẹ về và mẹ nói nếu chị không đồng ý cho nói chuyện người lớn thì mẹ chị sẽ uống thuốc ngủ tự tử mà chết. Dĩ nhiên chị đồng ý mà còn cách nào nữa mà chị không đồng ý. Và hôm qua chị đòi mẹ cho chị lên gặp tôi. Mẹ mới đầu không cho nhưng khi chị nói nếu không cho chị lên thì người chết không phải là mẹ mà là chị nên mẹ mới đồng ý.

Thực ra nói qua về anh Minh. Anh không hề biết chuyện tôi và chị. Anh yêu chị và hoàn toàn muốn đi đến hôn nhân với chị. Còn chị thì không không thể từ chối hoặc phũ phàng như với Trung được. Anh khác, lịch sự điềm đạm và hết sức nhẹ nhàng tinh tế. Điều này được anh thể hiện đúng với tính cánh của anh. Và chị không còn gì để nói. Chị muốn kéo dài thời gian nhưng không thể kéo mãi được. Chị làm mọi cách kể cả việc thú thật đã không còn con gái với người yêu trước mà anh vẫn không lùi bước. Anh bảo anh không quan tâm đến quá khứ việc chị nói anh càng trân trọng chị anh chỉ muốn chị như bây giờ. Chị hết bài. Cộng với việc mẹ thì chị thua. Chị thua toàn diện. Và bây giờ chị ở bên tôi. Chị tụt xuống đất chị quỳ và ôm chặt lấy chân tôi.
- Anh … hãy để cho em tròn chữ hiếu. Em yêu anh nhưng chúng ta có duyên mà không có phận. Chị lại khóc.
Tôi đã chết lâm sàng khi chị nói những lời này. Với chàng trai mới 19 tuổi đầu gặp hoàn cảnh như thế này thì còn biết làm gì ngoài khóc. Tôi đã khóc và tôi lúc này thực sự khóc vì tôi bất lực. Tôi đã hoàn toàn chết lặng. Với những ai đã lâm vào hoàn cảnh như tôi đều có cảm giác cả cơ thể như một khối thịt không còn ý nghĩa. Tôi không còn cảm giác gì ngoài nước mắt chảy lã chã trên mặt. Chị vẫn quỳ dưới chân tôi và nức nở.
- Quên em đi và hãy coi em là một giấc mơ. Yêu anh em sai rồi.
Không sai, không hề sai. Tôi và chị yêu nhau là một tình cảm chân thành xuất phát từ hai con tim. Có chăng chỉ là quan niệm của người đời. Tôi không thể chấp nhận thua cuộc như vậy nhưng tôi cũng không có phương án nào để cứu vãn tình hình. Tình yêu của chúng tôi là bí mật và thầm lặng. Tôi ước gì lúc đó có người sẻ chia có người chỉ cho tôi một con đường để tôi tìm ra lối thoát. Chỉ có nói thật với bố mẹ hai bên là giải pháp cuối cùng. Đó là toàn bộ ý nghĩ của tôi lúc này. Khi nói với chị tôi nhận được cái lắc đầu của chị. Chị không đồng ý.
- Không không được làm việc đó. Nếu cần làm việc đó thì em đã nói từ lâu rồi. Mẹ em biết chuyện rồi nhưng có thay đổi được gì đâu. Nếu chúng ta nói thì không chỉ một mình em và anh chúng ta còn kéo theo cả bố em và bố mẹ anh vào cuộc và khi đó cả anh và em là hai người con bất hiếu. Không được đâu anh ơi.
- Vậy thì chuyện của mình giải quyết sao đây.
- Em nói rồi. Anh và em có duyên mà không có phận. Số mình nó thế. Thôi khi em đi lấy chồng anh sẽ quên em và gặp người con gái khác phù hợp hơn. Chúng mình chia tay nhau anh nhé.
- Em … em điên thật rồi.
Tôi nói mà tê tái cõi lòng. Chị quỳ xuống và nói những lời đầy thổn thức.
- Hãy quên em đi, để em đi lấy chồng. Anh hãy coi như em đã chết rồi.
Chị đứng dậy và xách túi ra về. Không nói một lời chị thẳng ra cửa và định mở cửa.
- Đứng lại. Em mà đi thì đừng bao giờ gặp anh nữa anh hận em.
- Em sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Tuỳ anh.
- Đứng lại nếu em đi anh sẽ chết trước mặt em.
Chị quay lại dẫm chân thật mạnh.
- Anh có yêu em không. Đừng ép em. Em đã chết đừng để em chết hẳn.
Tôi quỳ xuống.
- Anh xin em đừng bỏ anh. Mai Anh ơi anh xin em. Anh yêu em.
- Mai Anh của anh đã chết rồi. Cưới em anh đừng về nếu em nhìn thấy anh em sẽ chết trước mặt anh.
Và chị bỏ tôi ra đi trong mưa gió. Tôi vẫn quỳ và khóc. Tôi khóc cho tôi và tôi khóc cho tình yêu của tôi.
19 tuổi là cái tuổi mà kinh nghiệm của cuộc đời gần như bằng không. Vẫn cứ nghĩ mình có thể cứu vãn được tình yêu của mình bằng kế hoạch mình đặt ra và mình đang thực hiện. Vẫn cho rằng việc chị nói những lời chia tay là trong lúc hoảng loạn do mẹ doạ tự tử. Vẫn nghĩ mình còn cơ hội và đặc biệt là niềm tin tuyệt đối vào tình yêu với chị. Tôi tin chị dù có trời sập cũng không bỏ tôi. Chúng tôi yêu nhau đâu phải đây là lần đầu rơi nước mắt. Lúc này tôi nghĩ khi chị bình tâm lại thì chị lại nghĩ lại và chị lại cố gắng chống chọi để vượt qua và đợi cho kế hoạch của tôi hoàn thành. Đã gần 1 năm trôi qua chúng tôi vượt qua được thì chỉ còn vài tháng nữa làm gì không vượt qua được bây giờ. Tôi mạnh mẽ hẳn lên và đứng dậy. Tôi chạy theo và đuổi theo chị nhưng không còn hình bóng của chị nữa rồi. Chị đã bỏ đi mất hút. Tôi chạy trong mưa tìm chị. Tôi quay trở lại nhà lấy chiếc xe đạp và phóng thẳng xuống bến xe. Tôi tìm chị, cứ có chiếc xe nào về hướng Ninh Bình tôi đều tìm nhưng vô vọng. Chị đã về mất rồi. Tôi buồn bã đạp xe trong mưa trở về. Nhưng bây giờ trong tôi là sự quyết tâm. Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy tôi làm được và từ hôm đó tôi tiếp tục lao vào ôn luyện.
Hai tuần sau tôi thi. Căn cứ vào kết quả thi thì thấy mình làm bài khá tốt. Nhưng đây là kỳ thi lấy điểm từ cao xuống thấp chỉ có 45 người đạt thì mới xét tuyển mà cuộc thi có đến hơn 100 người nên tôi vẫn phải đợi có điểm thì mới biết mình đạt hay không. Thi xong tôi cố gắng liên lạc với chị nhưng chỉ nhận được câu trả lời chị không có ở cơ quan hay chị đi công tác. Tôi biết như lần trước chị tránh mặt tôi. Bởi mấy lần tôi gọi chị nhấc máy khi nghe thấy tiếng của tôi thì chị chuyển máy cho người khác. Do từ đầu kỳ đến giờ chỉ tập chung học ngoại ngữ nên bây giờ phải quay lại học các môn của kỳ này không thì cũng sắp thi đến nơi rồi. Tôi lại bận tối mắt tối mũi. Tôi viết thư về cho chị nhưng không thấy hồi âm nên tôi qua nhà chị Lan. Vừa đến cổng tôi gặp chị.
- A ông tướng đây rồi. Mày thiêng thế không biết vừa nhắc đến mày thì mày đã xuất hiện.
- Có việc gì liên quan đến em vậy.
- Tao định xang xem mày thế nào thì mày lại đến vào nhà rồi nói chuyện.
Vào nhà không để chị kịp nói tôi hỏi luôn.
- Chị dạo này có liên lạc gì với chị Mai Anh không.
- Thế có việc gì. Chị vừa pha nước vừa hỏi.
- Không em liên lạc với chị mà không được, có gì khi nào chị liên lạc được với chị ấy chị nói cho chị biết em thi xong rồi và kết quả khá tốt. Chắc tháng sau biết kết quả. Chị bảo chị an tâm đợi em.
- Chị em nhà mày làm sao. Giận nhau hả.
- Dạ. Tôi không nói được nữa.
- Chị thì gọi điện bắt tao sang xem em dạo này thế nào, em thì nhờ báo tin. Giận nhau gì mà không gọi điện nói chuyện trực tiếp.
- Cứ như tao, có thằng em như mày nếu hỗn chửi cho một trận cho bõ tức rồi thôi chứ giận dỗi làm gì cho mệt. Chị vừa uống nước vừa tiếp tục nói.
- Dạ vâng
- Thôi được rồi tôi chuyển lời giúp bố. An tâm chưa.
Hai chị em còn nói chuyện linh tinh nữa rồi tôi về.
Ba tuần sau. Lúc đó là 8h tối, mẹ gọi điện lên cho tôi.
- Alô Q hả.
- Dạ con chào mẹ, mẹ có khoẻ không ở nhà thế nào. Bố con đâu
- Bình thường. Bố mày xuống nhà bác Luân.
- Có việc gì vậy mẹ.
- À cuối tuần này, sáng thứ bẩy con Mai Anh nó cưới chồng. Mẹ gọi điện lên xem con có rỗi không thì xắp xếp thời gian mà về cưới chị con ạ. Chị em mày như chị em ruột, cưới chị con cố gắng về.
Tôi nghe mẹ nói mà cảm giác mặt mũi tối sầm. Từng lời từng lời của mẹ như sấm nổ bên tai. Tôi không tin vào tai mình nữa. Sao nhanh vậy. Không thể thế được. Chị đi lấy chồng, tôi không tin, tôi không tin. Mẹ nói gì tôi chỉ ậm ừ bởi lúc này tôi không còn nghe thấy gì hết. Mẹ bực quá hét lên trong điện thoại tôi mới sự tỉnh.
- Cái thằng này, mẹ hỏi mà không trả lời cứ ậm ừ cái gì vậy.
- Con xin lỗi mẹ, thôi để con tính xem rồi gọi lại cho mẹ sau.
Mẹ bực mình đặt máy còn tôi ngay như lập tức ra lấy xe chạy xang nhà chị Lan. Tôi đến nhà mà chị vẫn chưa về. Tôi ngồi đó đợi mà lòng nóng như lửa đốt. Phải hơn 9h chị mới đi chơi với người yêu về. Vừa gặp tôi chị nói luôn.
- A ông tướng, thế cuối tuần có về cưới chị mày không.
- Dạ em xang đây định hỏi chị về chuyện đó.
- Chị mày bảo tao, đừng nói gì cho mày để mày còn thi cử. Chị mày như hâm, thi thì thi còn cưới chị mà em không về làm sao được.
- Dạ.
Chị còn nói nhiều nữa nhưng những lời nói của chị cứ như dao đâm vào tim tôi. Chị cưới chồng là thật rồi. Cuối tuần này chị cưới chồng rồi. Tôi chào chị ra về. Đi trên đường mà tôi như người mộng du. Mấy ngày sau tôi như thằng câm. Sáng tỉnh dậy tôi lặng lẽ lên giảng đường ngồi học, tôi ở lỳ trường đến 8h tối mới về. Tôi sợ về nhà, tôi sợ đối diện với 4 bức tường. Cứ về đến nhà ngồi một mình là tôi lại khóc. Tôi không hiểu sao mọi chuyện lại nhanh như vậy. Tôi đã cố gắng hết sức mà bây giờ lại vậy. Mỗi ngày trôi qua là một ngày nặng nề kinh khủng với tôi. Tôi vẫn không tin được chị đi lấy chồng. Chị bỏ tôi. Đêm nào tôi cũng mộng mị. Hôm thì mơ tôi và chị thủa còn yêu nhau sau đắm hôm thì mơ toàn ác mộng.
Đám cưới của chị chỉ duy nhất là có tôi người không mời mà vẫn tới. Sáng thứ bẩy tôi vẫn về. Tôi dậy sớm khoác chiếc ba lô và lên xe về thẳng Tam Điệp. Đến nơi thấy nhà chị đông vui nhộn nhịp tiếng cười đùa của đám trẻ con, tiếng loa đài hát …. Tôi không dám vào mà chỉ dám đứng từ xa quan sát. Tôi nấp vào sau một cái cây và nhìn không chớp mắt về phía nhà chị. Thế rồi đoàn xe rước dâu của nhà trai cũng đến. Nhạc bật to lên và pháo nổ tưng bừng. Sau một hồi thì chị tay trong tay đi cùng chồng ra xe. Sau mấy thủ tục chụp ảnh chị và anh lên xe. Chị đi về nhà chồng.

Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui
Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi
Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa Bằng Lăng
Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân
Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai
Em giờ đây nỡ quen mối tình thơ ấu
Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau
Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau

Tình ơi sao có câu đời lắm bể dâu
Nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu
Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài trôi
Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi

Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa
Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá
Tôi và em chẳng xa nhưng vì tôi ngại nên đứng xa
Thôi đành ôm nuối tiếc một giấc mơ

Em giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo sao với lên
Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng
Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau
Con đường chia hai ngã đành cách xa
Con đường chia hai ngã đành cách xa
Con đường chia hai ngã phải cách xa…

Xe hoa đưa chị về nhà chồng ngang qua chỗ tôi đứng. Không giám nhìn vào tôi chỉ biết ôm ba lô dựa lưng vào cây mà mắt đã đẫm lệ nhoà. Mãi tận khi đoàn đón dâu đi mất hút tôi lại nặng nề ra đương 1 bắt xe về Hà Nội. Lên xe tôi gục đầu vào ba lô và khóc. Mọi người trên xe cũng thấy lạ. Họ đoán chắc nhà tôi có người mới mất. Mặc kệ, bây giờ tôi không quan tâm gì đến ai cả tôi chỉ muốn khóc. Chỉ có khóc tôi mới vơi được nỗi sầu muộn. Anh lơ xe đến xin tiền xe, tôi lấy tiền đưa cho anh, tôi cũng không biết anh trả lại bao nhiêu nhưng cảm ơn anh bởi một cái đập tay vào vai đầy thông cảm. Có lẽ đây là người duy nhất an ủi tôi lúc này. Cái đập tay của anh tuy không to tát gì nhưng với tôi là sự an ủi, sự cảm thông với sự đau đớn của tôi.
Về đến nhà và tôi lăn ra ốm. Sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng, tôi đã muốn gọi cho chị. Nhưng ngay cả trong mơ, tôi vẫn nhớ rằng mình không thể. Chị dẫu như hơi thở nhưng vẫn chỉ là một ảo ảnh, tôi phải thức dậy để sống cuộc đời thực của mình. Cũng may còn thằng bạn cùng quê. Thấy mấy ngày tôi không lên giảng đường nó mò vào và thấy tôi ốm sọm đi. Nó thương quá và ở đó chăm sóc cho tôi, đưa tôi đi thi. Kỳ thi đó tôi bị mất hai môn thi lại.
Hai tuần sau tôi nhận được kết quả kỳ thi tuyển đi nước ngoài. Tôi đứng thứ 11/45 người đỗ đợt đó. Mọi người qua chúc mừng tôi khi thấy tôi nhận được giấy báo. Còn tôi nhìn nó mà chua chát. Tôi nào muốn đi học nước ngoài. Tôi nào muốn xa bố mẹ, xa tổ quốc. Đó chỉ là kế hoạch bảo vệ tình yêu của tôi mà thôi. Nó đã thất bại thì bây giờ còn có nghĩa lý gì nữa. Chua chát và đau khổ dằn vặt. Về đến nhà tôi photo giấy báo và quyết định viết cho chị một bức thư cuối cùng. Tôi viết đi viết lại bao lần mà không thể nào viết được. Cuối cùng tôi cũng có một lá thư cho chị.
“Em à, anh đã làm được rồi. Anh photo cả giấy báo kết quả cho em. Anh đã làm được nhưng anh mất em thật rồi. Hôm cưới em anh cũng về nhìn thấy em đi lấy chồng. Tôi có lẽ duyên mình chỉ có thế, anh không trách em đâu nhưng vẫn muốn nói lời cuối cùng với em là anh chúc em hạnh phúc. Cảm ơn em đã cho anh một tình yêu đẹp. Anh mãi mãi nhớ nó. Thôi hãy quên anh đi. Một lần nữa anh cảm ơn em vì tình yêu em dàn cho anh.
TB: Anh quên mất, anh thông báo với em dù đõ đi học nước ngoài nhưng anh không đi đâu vì nó bây giờ không còn nghĩa lý gì với anh nữa.”
Một lá thư nhoè nhoẹt và đẫm lệ của tôi. Tôi viết mà nước mắt rơi lã chã. Kệ tôi cứ viết. Rồi tôi gửi lá thư đó về cho chị.
Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng kể từ ngày tình yêu chết, hóa ra tôi vẫn sống. Tôi cười khan vì sự ngốc nghếch của mình, sao có thể chết vì thiếu tình yêu cơ chứ! Dẫu thi thoảng trong giấc mơ hoang tôi thấy chị, vẫn là nơi từng bên nhau, nhưng chỉ một mình tôi lặng lẽ đi về.
còn nữa

Tag: