Trang chủ » truyen dam » (Truyen dam) Chuyện xưa giờ mới dám thổ lộ phần 5

Chắc không cần phải kể các bạn cũng biết, thời gian sau khi chị đi lấy chồng tôi không còn sống nữa mà chỉ là tồn tại. Tôi mất hết định hướng, và chìm trong đau khổ. Thậm chí là bị trầm cảm. Tôi vô hồn, đói thì ăn, khát thì uống, đến giờ đi học thì đi học, đến giờ ngủ thì đi ngủ. Tôi thẩn thơ ít nói. Cơ thể suy nhược do không quan tâm đến bản thân mình nhiều. Cố quên, cố chạy trốn nhưng rồi cũng không quên được, không thoát ra được. Làm sao có thể dễ dàng quên đi được chị. Khó khăn, quá khó khăn với tôi. Bình thường không sao, nhưng chỉ chợt xem một bộ phim hoặc đọc đây đó trên báo mà có cảnh chia li tan vỡ là tôi lại xúc động. Tối về nghĩ vẩn vơ lại khóc thầm. Nhưng dù sao cũng nghĩ trên đời này cũng có người giống mình, mình cũng không lạc lõng lắm. Chính những điều này dần giúp tôi ra khỏi tình trạng đau khổ.
Lại nói về bức thư tôi gửi chị. Dĩ nhiên chị không hồi âm lại cho tôi. Ngay sau khi nhận được thư thì chị mang tờ giấy photo kết quả của tôi lên cho bố mẹ tôi và bảo bố mẹ tôi lên gặp tôi để xem xét tình hình. Nhìn thấy nó, bố mẹ tức tốc lên Hà Nội gặp tôi. Mẹ nhìn thấy thằng con xanh xao, còm nhom thương quá. Mẹ vẫn nghĩ do tôi học hành ôn luyện vất vả chứ nào nghĩ tôi đang thất tình. Chứ còn việc học hành áp lực cao tôi quen rồi.
- Sao con lại gầy gò thế này. Học hành thì cũng phải chăm lo đến sức khoẻ của mình chứ. Mẹ tôi xót xa.
- Mai Anh nó lên nhà nó đưa cho bố mẹ giấy báo kết quả con đã đỗ đi học nước ngoài. Bố rất tự hào nhưng sao con lại quyết định không đi học.
- Việc được đi học nước ngoài ai người ta cũng mơ sao con lại từ chối. Mẹ tiếp lời.
Tôi cũng bối rối với tình huống này. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ ra một phương án nói dối bố mẹ.
- Bố mẹ ạ. Lúc đăng ký thi con cũng quyết tâm. Sau khi nhận kết quả con cũng đã nghĩ rất nhiều. Thứ nhất nhà mình có mỗi mình con, con đi học nước ngoài rồi khi quen ở bên đó lại ở lại luôn thì sao. Mặt khác nếu không may gặp chuyện gì ở nơi xứ lạ quê người thì có một mình con, con cũng chả biết xoay xở thế nào. Từ nhỏ con được bố mẹ bao bọc, con sợ con sẽ không chịu nổi khi phải bươn chải một mình bên đó. Mà học trong nước mà giỏi, con sẽ cố gắng thì cũng thế thôi mà con vẫn gần bố mẹ vẫn có thể thăm bố mẹ được.
Bố mẹ tôi trầm ngâm nghĩ ngợi. Đúng là khi lên đây ông bà cũng chưa nghĩ đến điều này. Khi tôi nói ra ông bà đăm chiêu thực sự. Tôi tiếp lời.
- Thực ra việc con thi đỗ đã chứng minh con đủ khả năng đi học nước ngoài rồi. Thế là được còn học ở đâu cũng vậy thôi bố mẹ ạ.
- Nhưng được đi đó đi đây, học hỏi cái hay của người ta vẫn tốt hơn. Có nhà mất hàng trăm triệu mới cho con đi học được mà mình đi học không mất tiền lại có học bổng không đi thì tiếc quá con ạ. Mẹ tôi nói.
- Thôi bà ạ, tôi nghĩ con nói cũng phải. Có mỗi mình nó. Nó đi thì mình cũng lo lắm. Bây giờ bên đó xem tivi thấy nạn đầu trọc phát xít cũng ghê. Thôi con nó không thích mà quyết định rồi thì mình cũng tôn trọng nó.
- Con cám ơn bố. Con thực ra hiếu thắng nên mới thi chứ thi xong thực sự con cũng không muốn đi con nghĩ rất nhiều rồi.
- Dù sao khi có chuyện lớn như vậy thì cũng phải nói với bố mẹ một tiếng.

Truyen nguoi lon

- Vì con quyết không đi nên con định sau khi hết hạn thủ tục mới nói.
- Thôi được rồi, có khi bà xin phép cơ quan ở trên này chăm con nó vài ngày. Chứ tôi thấy nó ốm yếu tiều tuỵ quá.
Tôi phải cám ơn mẹ nhiều. Bà ở lại với tôi 1 tuần. Trong thời gian đó tôi bớt cô quạnh, tối tối hai mẹ con chở nhau đi thăm thú mấy gia đình bạn bè nên tôi cũng phần nào quên đi hoàn cảnh của mình. Đến khi bà về sức khoẻ tôi cũng đã khá lên nhiều. Sau đợt này bố mẹ tôi hay lên thăm tôi hơn. Cứ khoảng tháng ông bà lại tranh thủ lên thăm tôi một lần. Ông bà cũng lo lắng cho tôi.
Tết năm đó tôi về khá muộn. Tôi lần lữa mãi đến tận 26 tết tôi mới về. Đặt chân về đến nhà tôi lại đầy tâm tư. Nhìn đây cũng thấy chị. Gác xép, phòng tầng 2, căn bếp, nhà tắm, phòng khách chỗ nào chị cũng hiện ra và những kỷ niệm xưa lại ùa về. Tối nằm lại buồn, lại cô đơn, lại lạnh lẽo, lại khóc thầm. Không chịu nổi 28 tết lấy cớ về thăm ông bà tôi về quê luôn và ở một lèo đến chiều mùng 1 tết mới lên. Sáng mùng 2 thấy có điện thoại, nghe trộm đối thoại của bố tôi biết là chị gọi đến chúc tết và hỏi ông bà có nhà không mấy phút nữa vợ chồng chị qua chơi. Nghe xong khoác chiếc áo vào tôi lặng lẽ đi bộ ra đầu phố ngồi uống café 1 mình. Tôi trốn chạy, tôi sợ gặp chị. Tôi sợ chứng kiến cảnh chị tay trong tay với chồng. Dù sao tôi cũng là người tôi cũng phải ích kỷ, tôi cũng phải ghen chứ. Ngồi được 45’ thì tôi nghĩ chị cũng về rồi mà mới tết ra ai lại ngồi lì ở quán người ta dông người ta cả năm. Tôi lại lặng lẽ ra về và tôi dù muốn tránh nhưng vẫn cứ phải gặp. Chị ngồi sau xe chồng và đi ngược chiều với tôi. Tôi đã cúi gằm mặt xuống không nhìn nhưng rồi vẫn ngẩng mặt lên. Dị nhiên chị cũng nhìn thấy tôi. Hai mắt chạm nhau, đã 4 tháng rồi mới nhìn thấy nhau lần đầu tiên. Chị cũng gầy đi nhiều. Chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt. Khi xe ngang qua tôi quay lại nhìn theo chị, chị ngoái lại nhìn tôi. Một cảm giác uất ngẹn nơi cổ họng, cay xè nơi sống mũi. Tôi chạy tôi chạy thẳng và không nhìn lại nữa. Tôi chạy một mạch qua cả nhà tôi. Tôi chạy như ma đuổi. Không biết bao lâu chắc khoảng hơn 1km tôi mới ngừng lại. Ngẩng mặt lên trời và nước mắt lại chảy dài.

Đến sáng sau lấy cớ và tiện có xe cơ quan bố tôi đi Hà Nội luôn. Đây là lần đi lâu nhất của tôi. 1 năm sau tôi mới quay lại thị xã Ninh Bình. Trong năm tôi có về nhưng chỉ về quê rồi lại lên Hà Nội chứ không ghé về nhà. Cũng do thời gian này bố tôi đi học nên cũng gặp luôn. Vì vậy không nhất thiết phải về nhà làm gì. Khi nỗi đau đã thành quen và thời gian là phương thuốc thần kỳ để giúp cho vết thương trong lòng lành lại, tôi cũng dần bình tâm trở lại. Tuy không thể trở lại như xưa nhưng tôi cũng bắt đầu tham gia lại mấy trò điện tử, bóng bánh với các bạn. Cũng ít thôi. Đặc biệt là tôi bắt đầu hút thuốc lá và nghiện đến giờ. Rồi cũng rượu đàn đúm với bạn bè khi có điều kiện. Một nguồn vui nữa là đến từ đám học trò. Đợt gần sát đến ngày thi đại học chúng chịu khó kéo nhau đến nhà tôi hỏi bài. Khác với H và M tôi không giải bài cho chúng nó mà gợi ý từ từ để cho chúng nó tự giải và chúng rất thích cách học này. Cứ cách vài ngày lại ômai, sấu, bánh kẹo kéo đến vừa học vừa ăn. Nhìn chúng mà tôi cũng vui nhiều lên.

Tết lại đến và dĩ nhiên tôi lại trở về nhà. Trở về nhà sau 1 năm dài đằng đẵng. Khi nỗi đau và tình yêu đã chôn dấu sâu trong con tim. Nhưng cảnh xưa vẫn làm tôi nhói đau. Bình thường thôi mà. Mọi chuyện đã là quá khứ là dĩ vãng và tôi thầm nhủ như vậy mỗi khi lòng gợn sóng. Một chàng trai đã phong trần hơn, già dặn đi nhiều sau bao biến động ập đến. Tôi đã lớn hơn nhiều. Mọi chuyện sẽ có lẽ bình yên và tôi sẽ bình tâm qua cái tết nếu không có chuyện xảy ra. Gần 9h sáng ngày 28 tết bố tôi và bác Luân về nhà.
- Dậy con dậy con đi xuống nhà bác Luân ăn cơm, bác đang đợi dưới nhà.
Vẫn còn ngủ nướng do hôm qua mấy thằng bạn cấp 3 lâu rồi mới gặp nhau ở nhà An làm trận bia tôi hơi quá chén. Mắt nhắm mắt mở.
- Thôi con không xuống đâu, để con ngủ lúc nữa đi mẹ.
- Á à thằng này chê cơm nhà bác à. Mấy năm nay không gặp rồi nhỉ. Cưới chị mày mà mày không về bác giận mày rồi đấy. Tiếng bác Luân làm cho tôi tỉnh hẳn ngủ.
- Dạ cháu chào bác không phải đâu, cháu hôm qua đi uống với tụi bạn nên bây giờ vẫn còn váng vất.
- Tao đùa vậy thôi chứ cũng biết mày ngày xưa ôn thi đi nước ngoài nên không về được. Thôi hôm nay kiểu gì cũng xuống bác nghe. Không lý do lý trấu gì nữa. Tao và bố mẹ mày đợi dưới nhà nhé nhanh lên.
Không thể từ chối tôi đi vệ sinh mặc quần áo và xuống nhà mọi người đợi. Tôi đi một xe, bố mẹ một xe và bác một xe cả đoàn về nhà bác ăn tất niên vì cũng lâu rồi hai nhà không ăn cơm với nhau. Đến nhà bác.
- Em chào anh Q. Một cô bé trông giống hệt chị chào tôi. À Quỳnh Anh mới có 3 năm không gặp mà bây giờ lớn thế.
- Chào em mới có mấy năm không gặp lớn ra thế nhỉ anh suýt không nhận ra.
Vào trong nhà thấy chị và mẹ đang nấu ăn.
- Cháu chào bác.
- Em chào chị. Tôi lí nhí.
- Q à lâu lắm rồi không gặp cháu dạo này đen nhiều rồi nhỉ.
- Dạ
Tôi nhìn chị, đã một năm rồi mới gặp lại chị vẫn như xưa. Vẫn mái tóc ấy có khác thì là bộ quần áo ở nhà. Chị chỉ gật đầu với tôi và dường như tránh ánh mắt nhìn của tôi. Chị vẫn lặng lẽ làm việc của mình không nói. Mẹ chị chắc hiểu lý do tại sao. Còn tôi thấy mình đứng đây cũng vô duyên và không tiện nên ra phòng ngoài ngồi uống nước với mọi người.
- Anh Q ơi anh phải mừng tuổi em trước nhé. Bé Quỳnh Anh vòi vĩnh tôi.
- Cái con này hư thế, anh là sinh viên thì làm gì có tiền. Bác Luân mắng nó.
- Ảnh có tiền, ảnh còn tặng quà chị cơ mà. Nó cự nự.
Tôi cười và rút ví ra mừng tuổi nó tờ 50.000 bác Luân định ngăn nhưng bố mẹ tôi gàn. Nó sung sướng cầm lấy tờ tiền và chạy biến ra ngoài với các bạn.
- Mai Anh thằng Minh nó đâu sao chưa thấy đến. Bác Luân nói vọng vào hỏi chị.
- Dạ hôm nay anh về quê từ sáng nên không biết. Chiều anh mới lên.
- À thế à. Có bia chưa đem ra đây tao và chú uống trước nhỉ.
- Vâng ạ.
Trên đường đi thầm nghĩ đây là lần đầu tiên giáp mặt với đối thủ. Muốn nói chuyện với anh xem người đã cướp người yêu của tôi thế nào. Nếu tâm phục khẩu phục thì cũng nhẹ lòng. Thế mà giờ đây lại không gặp được có lẽ là do duyên số. Bởi cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa một lần nói chuyện với anh.
Rồi mâm cơm cũng bày ra mọi người ngồi vào ăn uống. Cả bữa cơm chỉ là chuyện của hai ông bạn, mọi người chỉ đế thêm vào, tôi cũng vậy. Còn chị thì lặng lẽ. Chỉ khi hỏi chị mới trả lời hoặc chỉ vâng dạ. Thỉnh thoảng nhìn trộm chị thì thấy chị ăn uống có vẻ khó khăn. Chắc chị không ăn nổi và đang ngẹn ngào.

Đôi khi trộm nhìn em
Xem dung nhan đó bây giờ ra sao
Em có còn đôi má đào như ngày nào
Kể từ khi vắng anh em như tấm vải lụa nhầu
Thương thâu đêm giấc mộng xanh xao
Anh có bề nào ai đón đưa em
Cuộc đời là vách chắn là rào thưa
Thương em tiếng hát sang mùa
Một mai mưa ướt áo em áo mỏng đường mòn
Dáng nhỏ thân quen
Bữa cơm cũng xong, chị dọn cả nhà tôi và hai bác ngồi uống nước tiếp tục đàm đạo. Được một lúc thì chị vào. Chị xin phép hôm nay trong người mệt và chào bố mẹ tôi lên nhà nghỉ. Mẹ chị hiểu và tôi thấy mẹ chị có vẻ như là rất hối hận. Bởi khi cả nhà tôi ra về. Bố mẹ tôi đi trước còn tôi do xe ở trong nên về sau. Bác gái tiễn và bác nói một lời tôi nhớ mãi.
- Có lẽ bác sai, bác còn nợ cháu một lời xin lỗi.
Đóng cửa bác vào nhà. Tôi đi một đoạn khoảng 20m thì linh cảm có người nhìn mình. Tôi dừng lại và quay lại nhìn về phía nhà chị. Chị đứng ở trên tầng 2 chị dựa hẳn vào vệ cửa hai tay chị ôm cửa và nhìn tôi không chớp mắt. Chị khóc chị đang khóc. Hai chúng tôi nhìn nhau thật lâu và chị vẫn cứ khóc ròng. Tôi đưa tay lên định vời chị xuống nhưng không hiểu sao nó lại biến thành cái xua nhẹ tay tạm biệt. Chị dơ nhẹ tay lên vẫy vẫy chào và vẫn nước mắt chảy dài. Tôi quay lại rồ ga và trở về nhà với một cõi lòng nặng trĩu.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/….IWZDACD0.html

Đoạn đường ngày hôm nay,
sao có mưa bay bên đôi hàng cây?
Chúng ta tay trong tay, cớ sao…chỉ thấy nỗi sầu?
Đường về ngày hôm sau, sẽ vắng bóng anh bên em đi cùng
Sẽ xa vời 1 người… 1 người…lặng lẽ âm thầm…
Còn ngồi gần bên em, anh muốn ôm em ôm thật lâu
Dẫu cho câu chia ly, khó khăn không nói nên lời…
Gượng cười cầm tay em, nào ai biết tim anh như vỡ òa
Phút giây mình ngàn trùng cách xa, bóng em phía sau nhạt nhoà…
Rồi anh…sẽ đến chốn xa xôi
Đôi tình nhân chia đôi phương trời…
Những kỷ niệm ngọt ngào bên em
Anh nguyện xin giữ chôn sâu giấc mơ
Và anh…chẳng nỡ nhìn phía sau…
Sợ thấy khoé mắt em chan hoà mưa…
Nước mắt thôi đừng rơi ước đôi môi mềm
Tim anh thêm xót xa, ngàn lần…
Bài hát “Mưa nước mắt” do ca sỹ Phan Đình Tùng thể hiện.
Hai năm sau, mở cửa ra tôi không tin vào mắt mình.
- Em … sao không bấm chuông.
- Học anh, anh thích bất ngờ mà.
- Vào nhà đi, em đi một mình à.
- Anh xem có ai đi cùng nữa không.
Tôi mời chị vào nhà pha nước mời chị uống nước. Hai năm không gặp chị vẫn như xưa nhưng mặt có vẻ đã cứng hơn một chút rồi. Vẫn trang điểm nhẹ nhàng, vẫn phong cách cũ. Nhìn chị bây giờ đã phong trần hơn nhiều.
- Có việc gì trên Hà Nội à mà hôm nay vào thăm anh vậy. Hai năm rồi nhỉ, không gặp nhau. Tình hình bây giờ thế nào rồi.
- Không có việc gì cả, em lên chơi thôi. Anh cho em ở lại nhà anh vài ngày nhé.
Tôi thực sự không hiểu gì lắm và rất nhỡ ngàng. Bởi hai năm qua để quên chị tôi không bao giờ hỏi về chị. Thi thảng có nghe bố mẹ tôi nói phong phanh tình hình nhưng rất rời rạc và tôi thực sự không muốn nghe. Bây giờ chị xuất hiện làm tôi không hiểu mô tê gì.
- Nhà này em cứ coi như là nhà của em. Em lên lúc nào cũng được ở bao lâu cũng được.
- Thảo ghê.
- Thôi em đi rửa mắt mũi chân tay đi cho sạch sẽ.
- Ừ quên mất. Đang đinh đi đâu à
- Định lên thư viện kiếm mấy tài liệu về làm đồ án.
- Nếu bận cứ đi đi. Để em ở lại một mình cũng được. Trưa nay em sẽ nấu ăn nhé.
- Không cũng chả gấp gáp gì. Anh không đi nữa. Em lên anh lại bỏ đi sao được.
- Khách sáo quá. Mà cũng phải thôi.
Chị lên tầng 2 và vào nhà tắm. Chị xách theo một túi du lịch to. Tôi lúc này đang nghĩ mà không hiểu gì cả. Chị xuống mà tôi vẫn vẩn vơ không biết.
- Vẫn cái mặt ngố tàu ngày nào. Dạo này đỡ còm nhom rồi nhỉ. Anh hơi đen ra nhiều rồi đấy.
Tôi cười và nhìn lên chị. Chị ngồi đặt hai chân lên nghế ôm gối. Lại hỉnh ảnh ngày xưa hiện về. Tôi cười nhẹ khi ý nghĩ thoáng qua.
- Chắc là vẫn khổng hiểu sao em lại có mặt ở đây à.
- Ừ, nói thật anh chả hiểu gì cả.
- Chuyện dài lắm. Để uống nước rồi từ từ em kể cho.
Và rồi chị ngồi kể cho tôi những chuyện xảy ra với chị trong thời gian qua. Hôm chia tay tôi chị không về ngay. Chị sang nhà chị Lan và ở đó đến chiều mới về. Tôi lúc này mới hiểu ra vì tôi đi tìm mãi ở bến xe mà không thấy chị. Chị cười nếu tôi sang nhà Lan tìm chị có khi lại khác nhỉ. Chị nói lúc đó chị phải dứt khoát như vậy chứ nếu chỉ ở lại một lúc nữa thôi thì chị sẽ không biết có thể làm gì được nữa. Thực ra chị cũng không ngờ mọi việc diễn ra quá nhanh. Chị cứ nghĩ là đến tết hoặc sau tết rồi mới cưới. Vì khi chồng chị đặt vấn đề chị lần lữa như vậy. Nhưng khi nói chuyện người lớn thì chị mới ớ ra là mẹ anh Minh và mẹ chị đã đi xem ngày và quyết luôn. Chị cầu cứu anh rằng chị cần có thời gian không thể gấp như vậy được. Nhưng thực ra một mặt anh cũng muốn nhanh, tuy cũng có chiều theo ý chị nhưng không quyết liệt cộng với bố mẹ chị nói đã nói chuyện người lớn rồi không thể thay đổi vì đây là chuyện trọng đại. Chị bất lực. Còn thời gian đó sợ chị làm liều, mẹ chị lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Kể cả việc ở ngoài cơ quan chị bà lúc nào cũng quẩn quanh trước cổng. Sau đó bà bắt bố chị xin nghỉ phép cho chị để chị ở nhà chuẩn bị đám cưới và giám sát chị luôn.
Chị nói thực ra anh Minh là người đàn ông tốt. Anh rất yêu chị. Lúc đó chị cũng nhắm mắt đưa chân vì không còn biết phải làm gì. Ngày cưới chị chị nửa không mong tôi về, nửa mong tôi về.
- Sao hôm cưới em anh về lại không vào.
- Theo em thì anh có nên vào không.
- Em không biết nữa. Nếu anh vào chắc em ngất mất.
- Em ạ thực ra trước khi về anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh đến nhìn em đi lấy chồng nhưng sẽ chỉ nhìn từ xa thôi.
- Nhát thì có.
- Cả một năm trời chỉ nghĩ là học đi nước ngoài theo kế hoạch. Có biết gì nữa đâu. Khi biết tin em lấy chồng thì chỉ còn có 5 ngày. Cả năm còn không làm gì được huống chi còn 5 ngày thì làm được gì. Vào phá, làm bậy à. Ngộ nhỡ trong thời gian anh đi học trên này, em có tình cảm với người ta thì sao. Em giấu anh mọi chuyện. Anh có biết gì đâu.
- Ừ nếu anh vào lúc đó thì cũng chả làm được gì mà bao công lao của em đi sông đi biển.
- Đáng ra còn nhiều cách nhưng bây giờ nghĩ lại em cứ âm thầm chịu đựng, hi sinh nên khi sự việc xảy ra quá nhanh mình không đối phó kịp.
- Đừng trách em. Em cũng không nghĩ sâu xa thế, đơn giản em chỉ muốn kéo dài càng lâu càng tốt. Thôi để em kể tiếp cho.
Chị về nhà chồng thực ra không có gì phải phàn nàn cả. Bố mẹ Minh cho vợ chồng chị ra ở riêng ngay sau 1 tháng. Mẹ Minh và chị thân nhau từ hồi còn làm việc chung. Hai mẹ con ngày xưa tâm sự với nhau nhiều nên rất quý chị. Cả nhà quý chị. Anh Minh cũng rất yêu chị. Chỉ có điều chị sống với anh Minh vì nghĩa chứ thực sự chị không yêu anh. Anh Minh cũng biết nhưng vẫn cố gắng. Chị hiểu và cũng làm mọi chuyện như ứng xử rất tốt với gia đình nhà chồng, làm trọn nghĩa với bố mẹ. Nhưng còn tình yêu với anh thì chị không thể. Thực ra nếu có được một đứa con thì có lẽ sẽ khác. Đằng này, sau hơn 1 năm cưới nhau hai anh chị vẫn không có con. Nhà chồng chị cũng sốt ruột nên yêu cầu anh chị đi khám. Đi khám hiếm muộn thì lỗi lại thuộc về chị. Anh khoẻ mạnh bình thường còn chị bị bệnh trứng lép. Bệnh này vẫn có thể có con nhưng phải điều trị tích cực và kiên trì vì may cho chị tuy bị bệnh trứng lép nhưng không bị hẹp cổ tử cung. Nếu hẹp cổ tử cung thì chắc chắn sẽ không có con. Thế là hai anh chị sau thời gian đó chỉ suốt ngày chăm chú vào việc chữa bệnh. Cứ nói ở đâu có thầy chữa giỏi là đến. Chị nói thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc uống cả. Bài thuốc dân gian nào mà mọi người nói chị đều tham khảo và uống. Thế nhưng không có kết quả gì. Chị cố gắng có một đứa con. Chị hi vọng có con vào rồi thì chị sẽ dần yêu chồng lên.
Nhưng rồi có một chuyện lớn xảy ra với gia đình chị. Cách đây, 4 tháng có một cô con gái đến nhà chồng chị bắt vạ chồng chị. Anh Minh đã ngủ với cô ta và cô ta đang mang bầu đứa con của anh được gần 5 tháng. Anh Minh nhận lỗi, anh cầu xin chị đừng bỏ anh. Anh sẽ có trách nhiệm với cô ta nhưng anh không cưới cô ta vì anh chỉ yêu có mình chị. Bố mẹ anh thì vô cùng đau khổ. Ông bà không chấp nhận cô gái kia. Nhưng về chị. Chị biết mọi nguồn cơ từ chị mà ra. Không đẻ được con mà không yêu anh, nên anh đâm cũng chán. Trong lúc buồn gặp phải cô này bập vào mà không lường được hậu quả. Khi nó xảy ra anh hối không kịp.
Chị nói chị không trách anh, chị phân tích anh chuẩn bị lên trưởng phòng đừng vì việc này mà làm hỏng công danh sự nghiệp. Chị sẽ ra đi để anh danh chính ngôn thuận cưới cô ấy về. Chị quyết, anh cũng không thể làm gì khác được. Tuần trước thì anh chị ra toà. Và cô ấy mới sinh con được hai ngày.
- Thế bây giờ chị ở đâu.
- Còn ở đâu được em về lại nhà xuất bản chứ còn ở đâu.
- Em không ngờ anh lại tệ vậy.
- Đừng trách anh, anh chỉ là nạn nhân thôi.
- Của mình
- Ừ của mình.
Chúng tôi ngồi lặng lẽ ưu tư không nói gì. Bây giờ tôi mới nghĩ. Đúng vậy Minh thực ra là nạn nhân của tình yêu chúng tôi. Anh đến không đúng lúc, nếu anh gặp chị sớm hơn khi chúng tôi còn chưa sâu nặng thì có lẽ đã khác. Thật trớ trêu cho anh. Đến bây giờ qua chị được biết anh thực sự khổ vì cô vợ này. Anh mất hết tình cảm với anh em, họ hàng vì vợ anh rất quá quắt. Đúng là dâu dữ mất họ chó dữ mất láng giềng. Còn về đường công danh của anh thì không sao. Anh cũng là quan chức khá to trên Hà Nội này.
- Em ở đây bao lâu. Tôi nói phá tan sự im lặng.
- Khoảng một tuần. Chỉ có lên đây với anh em mới trút được bầu tâm sự và em mới cảm thấy bình yên trở lại được.
- Ừ em ở bao lâu cũng được.
- Còn giận em không.
- Không phải là giận mà là hận. Tôi đùa.
- Anh đùa vậy thôi, đau thì cũng đã đau rồi, nó bây giờ là quá khứ, quên nó đi em ạ. Tôi tiếp lời
- Rồi … Anh đang theo đuổi một cô gái.
- Mừng cho anh, em chỉ sợ anh vẫn không tha thứ cho em mà vẫn còn đau khổ.
- Người ta chỉ chết khi không có cơm ăn nước uống mấy ai chết ví tình yêu đâu.
-Ừ.
- Bây giờ em tính sao.
- Kệ nó anh ạ, đến đâu thì đến.
- Hay mình quay lại với nhau đi. Tôi nói nửa đùa mà nửa thật.
Chị cười nhìn tôi và nói.
- Thôi, ngày xưa trai tân gái tân mà còn không đến được với nhau. Bây giờ gái nạ dòng lại không đẻ được thì em chỉ làm khổ anh thôi. Em không có diễm phúc đấy.
Tôi lặng người. Chị nói không có ý trách chỉ nói thực tình trạng hai người nhưng tôi vẫn đau nhói.
- Trưa rồi em đi mua gì mình ăn trưa đi. Nói chuyện nhiều quá.
- Để anh đưa em đi chợ.
- Thế còn gì bằng. Đi mua đi. Em cũng thích đi mua với anh.
Tôi và chị đi chợ rồi về cùng nhau ăn cơm.
- Tối nay dẫn cố ấy đến đay chơ cho em xem mặt.
- Ừ để anh hỏi đã.
Tối hôm đó tôi dẫn người yêu về cho chị gặp. Ba chị em rất vui vẻ. ăn com tối nói chuyện rồi tôi đưa người yêu về.
Đêm hôm đó hai chị em nằm ngủ với nhau. Các bác đừng nghĩ sai nhé. Chúng tôi nằm với nhau và ôn lại chuyện cũ. Rồi chúng tôi thiếp đi trong giấc ngủ yên bình.
Cả một tuần chị và tôi ở với nhau. Không có chuyện gì chỉ là giãi bầy tâm sự và tôi đưa chị đi chơi, đi thăm nhà bạn bè chị. Chị đã vui hơn rất nhiều. Đêm cuối, vì hôm qua chị nói chị hết phép ngày mai chị sẽ về. Chúng tôi nằm với nhau lại nói chuyện. Và chị đã ôm tôi. Chị nói chị ôm tôi lần cuối.
- Ạnh ạ trong thời gian này em cám ơn anh đã không giận em mà vẫn đón nhận em. Chắc kiếp trước mình yêu nhau nhưng không trọn vẹn. Nên kiếp này ông trời cho mình làm vợ chồng một năm rồi lại bắt mình chia ly. Mình chỉ có duyên phận vậy thôi.
Tôi ôm chị vào lòng, sau bao nhiêu năm tôi mới lại ôm chị vào lòng. Tôi thương chị quá. Vì tôi, vì yêu tôi mà chị mới khổ như vậy. Chị đã ngủ yên lành trong vòng tay của tôi. Hít mùi thơm trên tóc và tôi thấy thật ra mình chưa làm gì cho chị cả. Chỉ có chị bao năm qua lo lắng và hi sinh cho tôi. Sợ tôi hỏng công danh sự nghiệp, sợ tôi vì chị mà mất tương lai. Chị đã hi sinh tất cả. Viết đến đây, thực sự tôi đang khóc. Mai Anh ơi anh cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Em đã cho anh một tình yêu. Một tình yêu mà mãi trong đời anh không thể quên được. Em đã hi sinh tuổi trẻ cho anh, em đã hi sinh hạnh phúc cho anh. Một lần nữa anh cám ơn tình yêu mà em mang lại cho anh. Đến tận bây giờ anh luôn mong em anh phúc và không bao giờ anh giận em trách em. Anh chỉ trách anh không biết hết được tấm lòng của em, chỉ trách anh bạc nhược đớn hèn không giữ được em. Cảm ơn em đã cho anh một tình yêu.
Sáng hôm sau chị ra về và để lại một bức thư. Tôi đọc nó mà thầm cảm phục người con gái ấy. Cho đến bây giờ chị em vẫn tình cảm với nhau, tôi vẫn hết mình với chị là do có những ngày chị lên ở với tôi đó. Tôi và chị đã hoàn toàn bình thường trở lại. Tôi chỉ thương chị. Cho đến giờ chị đã gặp được người chồng đích thực của mình. Họ sau thời gian điều trị tích cực và gặp đúng thầy thì đã có hai đứa con như thiên thần. Có bất cứ việc gì chị nhờ tôi, nếu nằm trong khả năng của mình tôi đều làm hết sức. Mãi mãi chị là một phần trong con tim tôi, chị mãi là người yêu bé nhỏ của tôi. Tôi vẫn nồng nàn yêu chị như ngày nào.
Vậy các bác đã hết những thắc mắc của mình chưa. Sau mười mấy năm tôi mới kể lại câu chuyện của mình. Tôi hy vọng mọi người đồng cảm và chia sẻ với tôi. Đừng trách tôi, trách chị mà thực ra ông trời đã sắp đặt như thế. Nếu không có đêm đó, đêm chúng tôi vượt qua giới hạn thì bây giờ có lẽ chị đã không có một thời gian khổ như thế. Tôi vẫn ước sao không có chuyện gì xảy ra. Tôi ước như vậy.
Xem xong trận Barca-Valen tốc ký ngay không sợ mai dậy muộn. Anh em lại bảo mình thất hứa
Tôi xin kể sơ sơ qua về hoàn cảnh gặp vợ thôi. Không kể kỹ đâu. Đó là góc riêng của tôi.

- Chào thầy chồng.
- Chào em. Tôi bất ngờ đứng trước tôi một cô gái đẹp và điệu đà.
- Thầy chồng hôm nay cũng đi đám cưới anh Cường à.
- Dĩ nhiên rồi bọn anh là bạn.

Truyen xxx

- Còn em.
- Vâng em với anh Cường quen nhau từ bé. Bố anh và bố em làm cùng phòng.
- À, thế mà lại không là cô dâu nhỉ. Chỉ đến dự đám cưới thôi à.
- Anh cứ đùa, hai anh chị là thanh mai trúc mã đấy.
- Anh biết rồi nhưng anh trêu em thôi.
- Thế anh đi có một mình à. Chị ý đâu.
- Lâu lắm rồi không gặp em nhỉ. Anh bơ vơ rồi.
- Ừ cũng phải đến 2 năm.
- Thế em dạo này thế nào, em dậy ở đâu rồi.
- Em chưa đi dậy vẫn học tiếp cao học.
- Cô suốt ngày chỉ học, bao giờ cưới nhớ mời anh ăn cỗ nhé đừng quên.
- Làm gì có ai mà ăn cỗ. Em ế rồi.
- Anh cũng đang ế đây, cho anh xin lốt được không.
- Anh dạo này bạo ghê. Không như ngày xưa nhỉ.
- Trông anh thế nào.
- Phong độ hơn nhiều, béo ra nhiều.
- Anh bây giờ đang làm ở đâu. Em tiếp lời
- Tự mình làm thôi, không làm cho ai cả.
- Anh mở cty à.
- Ừ nho nhỏ, còn bé lắm, mấy anh em góp vốn chung làm loăng quăng. Anh không thích làm nhà nước.
- Bây giờ con trai các anh ai cũng thế, mấy đứa bạn em cũng đua nhau mở cty.
- H dạo này thế nào, lâu lắm rồi anh không gặp nó.
- Anh không biết à, H định cư nước ngoài rồi. Nó và Lâm tốt nghiệp ĐH rồi rủ nhau đi học nước ngoài luôn. Chúng nó mới cưới nhau bên đó và có thằng cu rồi. Hôm trước gửi ảnh về cho em xem. Xinh lắm.
- Có thế chứ, cưới mà không mời anh thì anh thù luôn.
Em chỉ cười không nói. Tôi tiếp lời.
- Bố mẹ em dạo nào thế nào.
- Vẫn khoẻ đang đứng kia kìa.
- Em chào bố mẹ hộ anh nhé ở đây đông người ngại quá.
- Vâng không có gì đâu.
- Thế còn ông anh cờ vịt đâu, đã lấy vợ chưa.
- Anh lấy rồi. 1 con rồi. Mà anh cứ gọi anh là cờ vịt vậy.
- À ông dậy anh đánh cờ tướng. Được 1 tuần thì không bao giờ đánh lại được. Không cờ vịt thì là gì.
- Bọn anh cũng lắm chuyện nhỉ.
Chúng tôi còn nói chuyện với nhau một lúc rồi cả hai cùng vào ngồi một mâm ăn với nhau. Khi tan tiệc cưới chúng tôi chia tay nhau và cho nhau số điện thoại. Một cái hẹn mồm hôm nào đến chơi nhà em. Em ok. Trên đường về nhà nghĩ lại cũng thấy lâng lâng. 1 tuần sau. Bấm điện thoại gọi cho đối tác.
- Alô thầy chồng à.
Thôi chết bấm nhầm số rồi. Vì trong máy có số đồng chí trên Phú Thọ nên mình để tên là H pt còn của em là H hs (H học sinh) cho dễ phân biệt. Còn bây giờ là vợ yêu rồi. Bình thường bấm cái số đó luôn là số1 gọi luôn. Do mới có số của em chèn vào nên nó lên số 1 vẫn thói quen cũ lộn chuồng. Tuy nhiên sau mấy năm ra trường trình lượn lẹo cũng lên cao. Phản ứng nhanh hót luôn.
- Chào em, em đang làm gì đấy
- Em đang ở thư viện.
- Học chăm thế.
- Có việc gì mà anh gọi cho em vậy.
- À không lần trước chia tay bảo đến chơi đang định hỏi xem em có nhà không đến nhà em chơi.
- Vâng em cũng đang định về, anh cứ qua.
- OK vậy 30’ nữa anh qua nhà nhé.
Thế đấy, gặp lại và bắt đầu từ đó hẹn hẹn, hò hò. Rồi yêu nhau lúc nào không biết. Nói gì thì nói tính nhát gái mình vẫn không thể bỏ được. Nghĩ lại thấy buồn cười. Cả 3 cô người yêu cô nào cũng yêu ngây ngất nhưng lần nào cũng để cho người yêu thổ lộ trước. Chị thì mọi người rõ rồi, Th thì sau này tôi kể. Còn em, vợ tôi thì cũng thế. Yêu thì yêu lắm rồi, thể hịên thì hết mình nhưng tỏ tình thì em lại là người làm trước thế mới đau. Bây giờ nghĩ lại, nếu có phòng nhì thể nào mình cũng phải tỏ tình trước mới được.
Hôm đấy tôi nhớ, bà ngoại đi đường bị ngay bọn chíp hôi nó đụng xe làm bà ngã và bỏ chạy. Không nặng nhưng xe hỏng bà hơi choáng. Bố thì đi công tác. Ông anh thì biến đâu mất gọi điện không được. Thế là em gọi cho tôi. Tôi nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Một mặt cử mấy đệ đem xe đi sửa, một mặt chở bà vào viện kiểm tra. Em thì hoảng cuống quýt đi theo. Bà tuy không sao nhưng đau không đi được. Mình sốc vác dìu bà, đỡ bà đưa đi chiếu chụp. Ở Xanhpon các bác biết rồi, chụp một chỗ thử máu một chỗ chạy bở hơi tai. Sau khi có kết quả không bị sao, đưa bà về nhà để bà nghỉ. Lúc này em mới hoàn hồn. Tôi thấy xong việc chào em về. Vừa ra đến cửa, em gọi giật lại tưởng gì. Quay lại chưa kịp gì em ôm chặt và cho một nụ hôn nhanh rồi chạy biến vào nhà. Nụ hôn đầu tiên với vợ là thế đấy. Sướng rên, đéo về nữa gọi cửa em ra mở cửa mặt ửng hồng ngượng ngụi.
- Không về
- Đồng ý rồi à.
- Đồng ý cái gì em không biết.
- Em là người yêu của anh nhé.
- Không.
Em chạy biến vào nhà. Tôi vào nhà thấy em đang quay mặt vào cửa sổ tay cầm rèm cửa bứt bứt rất là hồi hộp. Nhẹ nhàng từ đằng sau tôi ôm em và xoay em lại. Nhìn thẳng vào mắt em tôi đặt một nụ hôn dài. Bắt đầu từ thời điểm đó chính thức nâng cấp lên thành người yêu.
Ở đời, việc xuôi thì cái gì cũng xuôi. Sau 8 tháng bởi còn đợi cho em học xong cao học. Còn 2 tuần nữa thì em bảo vệ. Hôm đó đi uống café với một chú ở Nguyễn Du. Xong chú cho cái phong bì, chả là vừa mới giới thiệu cho chú một công trình chú được hđ cám ơn. Chú về mình mở ra thấy 2500$$. Gọi lại bảo chú sao nhiều thế. Chú nói không có gì. Đúng lộc trên trời rơi xuống. Trên đường về, thấy tiệm vàng bạc Bảo Tín Minh Châu nghĩ mua cho mẹ cái dây chuyền lâu rồi cũng chưa tặng gì cả, hôm nay có lộc tặng bà cái cho bà vui. Vào trong thấy có vụ nhẫn đính hôn. Tặc lưỡi làm luôn một cái tặng em. Xịn nhất luôn. Tối đó đến đưa em đi chơi. Lên 333 Kim Mã uống café nghe nhạc cổ điển. Ngồi đối diện mình tặng em, em còn chưa hết bất ngờ.
- Em đồng ý làm vợ anh nhé.
Trợn mắt nhìn mình hạnh phúc. Em bẽn lẽn gật đầu.
- Mai anh xang xin phép bố mẹ để bố mẹ anh lên chơi nói chuyện nhé.
- Vâng tuỳ anh.
Hôm sau nói chuyện, bố mẹ em dĩ nhiên đồng ý. Cuối tuần thứ bẩy về quê báo cáo trình bày và tặng quà mẹ luôn. Hỏi han xem con dâu tương lai con cái nhà ai. Tôi trình bày. Còn chưa hết câu chuyện bố rút điện thoại.
- Chào ông.
…..
- Thằng con tôi hôm nay về báo cáo bảo tôi lên ông nói chuyện cưới xin với con gái ông
…..
- Thế mà ông không nói gì.
….
Thì ra hai ông biết nhau có bỏ mẹ không. Hai ông bố nói chuyện người lớn luôn trên điện thoại cười vang nhà. Tuần sau song hỉ long môn với em. Bảo vệ xong luận án và nói chuyện người lớn. Cuối năm thì rước nàng về dinh.
Thế các bác đã đoán ra em là ai chưa. Đoán xong tôi sẽ kể tiếp việc liên quan đến chị. Xin lỗi tính tôi thích bất ngờ. Tôi thích thế tôi thích thấy mọi người bất ngờ.
Đám cưới của tôi diễn ra vào gần tết là một ngày đẹp trời hơi lạnh và hưng hửng nắng. Thật kỳ lạ mới sáng hôm qua trời còn sì sụt nhưng đến chiều trời tạnh ráo và hôm nay trời thật đẹp. Không khí mát mẻ trong lành. Ban đầu nghĩ trời mà cứ mưa thế này thì khổ em lắm đây. Váy trắng sẽ bị bẩn hết. Nhưng hôm nay thì tốt quá rồi. Mình nghĩ thật phục mấy bác thầy bói. Không biết các bác dựa vào gì mà chuẩn thế. Xem cách 2 tháng mà như biết trước rồi. Tôi tổ chức đám cưới tại Hà Nội và báo hỉ ở quê cho thuận tiện cả hai nhà. Trên Hà Nội do điều kiện nên chỉ có họ hàng cô dì chú bác và mấy gia đình thân thiết nhà tôi lên. Còn lại hầu như là bạn tôi và bạn bố mẹ tôi đang ở Hà Nội tham dự. Dĩ nhiên chị là thành phần tích cực nhất. Chị có mặt trước hai ngày cùng với mẹ tôi chuẩn bị sắp xếp mọi việc. Về phần tôi chỉ giúp được ít và đóng góp cho ông bà ít tài chính chứ còn chả làm được việc gì cả. Đến giờ chuẩn bị rước dâu. chị được giao nhiệm vụ trang điểm nhẹ cho tôi để cho ảnh đẹp. Chỉ có hai chị em trong phòng cưới của tôi. Sau khi mặc bộ vet vào chải qua cái đầu chị xịt cho ít gôm và bắt đầu trang điểm nhẹ cho tôi. Tôi nhắm mắt ngẩng mặt lên để chị trang điểm. Khi xong mở mắt ra nhìn chị thì thấy hai mắt rưng rưng ngấn lệ.
- Em khóc à.
- Em vui quá, cuối cùng thì anh cũng có nửa kia của mình rồi. Em hết lo rồi.
Đứng dậy, tôi ôm chị vào lòng. Tôi xiết mạnh cánh tay. Chị nép chặt vào tôi và nấc nhẹ.
- Lại khóc trong ngày vui của anh rồi.
- Ừ em vô duyên quá. Nhưng em vui quá anh ạ.
- Anh cám ơn nhe, mấy ngày nay em lại vất vả vì anh nhiều.
Chị lặng im một lúc rồi nói.
- Thôi bỏ em ra chuẩn bị đi rước dâu rồi.
- Không khóc nữa nhé, đừng khóc vì anh nữa nhé.
- Ừ không bao giờ khóc nữa.
Tôi đẩy nhẹ chị ra. Nâng cằm lên và đặt vào môi chị một nụ hôn nhẹ. Chị nhắm mắt đón nhận. Rồi chúng tôi rời nhau ra. Tôi nói.
- Đây là lần cuối cùng nhe, mình quên hết nhe. Xí xoá hết nhe.
- Ừ xí xoá hết.
Tôi đi nhanh ra cửa, chị vẫn ở lại trong phòng. Tôi quay lại nháy mắt chị một cái.
- Vui lên nhá.
- Ừ, thôi từ nay chị là chị em là em nhá.
- Ừ em đi đón nàng đây. Chị nhớ đi cùng nhé.
- Ừ nhớ phải sống tốt với Hoà nhé.
- Vâng, em không lặp lại sai lầm nữa đâu.
Đã 10 năm rồi, hắn luôn có thói quen đó là đi học sớm và ngồi bàn đầu. Hôm nay cũng vậy, hắn đến khi trường chưa mở cửa. Hắn lại ngồi uống nước và nói chuyện với bà và khi cửa mở hắn vào lớp. Ngồi bàn đầu, nhớ lời cô gái hắn để cái cặp lên mặt bàn phía bên cạnh và sách vở hắn để ở vị trí hắn ngồi. Việc giữ chỗ hắn cũng quá quen rồi. Hôm nào lên thư viện quốc gia hắn đều giữ chỗ cho thằng bạn thân của hắn ở lớp. Hắn xem đồng hồ thấy cũng còn lâu mới đến giờ vào học. Hắn đi ra sân trường ngồi dưới một gốc cây to và hút thuốc. Hình như với hắn bây giờ khi không có việc gì làm là hắn hút thuốc. Hắn hút liên tục. Nhìn cảnh sân trường hắn mơ màng về thời học sinh của mình. Hắn có 2 đứa bạn thân An và H. An chơi với hắn từ năm lớp 4. Hai đưa học chung đến tận lớp 12. Hắn nghĩ cũng lạ An là đứa hài nhộn nhất từ xưa đến nay mà hắn gặp. Còn hắn thì trâm tĩnh ít nói thế mà chơi thân với nhau. Những ngày học cấp 3, An luôn nghĩ ra những trò làm cho toàn bộ bọn bạn nghe xong cười ngặt ngẽo. Thế mà thằng mặt cứ tỉnh bơ. Còn hắn do chơi quá lâu rồi nên gần như đoán được những câu chuyện của nó những trò gây cười của nó. Hắn cứ ngồi xa nhìn mọi người cười và đợi An đến khoe thành tích. Tuy là thằng hài hước nhưng An cũng rất nhiều tâm sự. Hầu như nó chỉ nói với mình hắn. Nhiều khi hắn bật cười vì những tâm sự của An. Lần An mặc quần sịp đầu tiên hôm tắm nó thấy quần có vệt trắng. Nó lo lắng tâm sự hay là nó bị làm sao không biết bị thế sau này có con được không. Hắn cười ngất và giải thích cho An. Chỉ thế thôi mà hôm sau nó lại có một câu chuyện cười cho bọn bạn. Còn H thì luôn đi học cùng hắn. H là một cô gái xinh xắn, trắng trẻo nếu không nói là xinh nhất trường hắn bấy giờ. Ở H luôn là sự lạnh lùng. H luôn tỏ ra kiêu kỳ và có cái gì đó đài các. Hầu hết bọn con trai gen tỵ với hắn khi thấy H và hắn cứ kè kè bên nhau. Sau này biết hai đứa chỉ chơi thân thì bọn chúng lại lấy lòng hắn để hắn nói tốt cho chúng trước mặt H. Hắn chỉ cười. Có một chú cùng lớp hắn mê H như điếu đổ. Hơi tý là tặng quà. Nó nghĩ ra đủ mọi lý do dù là buồn cười nhất để tặng quà H. H luôn ngồi trong lớp và không bao giờ cô đơn. Bởi khi giờ ra chơi luôn có mấy anh ve vãn ngồi cạnh xin nói chuyện với nàng. H nói chuyện tất cả và nhận tất cả món quà mà người hâm mộ tặng và H luôn cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Thỉnh thoảng H khuyến mại cho bọn nó một buổi đi uống nước hoặc ăn kem nhưng bao giờ cũng có thêm mấy đứa bạn gái nữa đi cùng. Thế mà bọn si tình vẫn cứ mãn nguyện. Nghĩ lại hắn thấy buồn cười quá.
Vẫn còn đang thả hồn vào quá khứ. Hắn trở về với thực tại khi trước mặt hắn là một bàn tay con gái với mấy quả sấu hua hua.
- Anh ăn sấu không.
Hắn nhìn xang là cô gái. Cô đang cười nhưng mắt mở to ngạc nhiên. Hắn cười và lắc đầu.
- Anh đang nghĩ gì mà em gọi mấy câu không trả lời.
- Anh đang nghĩ thời học cấp 3.
- Ngồi sân trường và mơ mộng đến dáng xưa gì.
- Không nghĩ về mấy đứa bạn thân thôi.
- Hì, em thì quên hết rồi.
- Không có việc gì thì hút thuốc và nghĩ ngợi lung tung thôi.
- Anh hút thuốc hơi nhiều, mới ngồi có tý mà đã hai ba điếu rồi. Hút thuốc có hại lắm đấy.
- Ừ anh nghiện rồi không bỏ được.
- Anh nói dối hay đi học muộn.
- Anh đùa tý anh luôn đi học sớm.
- Thế từ ngày mai anh cứ giữ chỗ cho em nhá.
- Ừ.
- Anh ít nói nhỉ.
- Cũng không ít nói đâu, nếu tranh luận thì anh nói đến cùng.
- Ghê thế, đanh đá thế.
Hắn chỉ cười, liếc mắt xang hắn thấy cô vẫn tóp tép ăn. Hắn để ý từ hôm trước đến giờ luôn thấy cô ăn quà vặt khi rỗi.
- Em hay ăn quà vặt nhỉ.
- Cũng như anh hay hút thuốc. Em đùa
- Chắc nó cũng phải có cái hay đúng không.
- Anh cứ ăn đi rồi anh sẽ nghiện hì hì.
Hắn chỉ cười.
- Anh ơi hình như cô giáo đến rồi, đi vào lớp đi.
Hắn gật đầu đứng dậy. Cô tung tăng chạy trước. Bây giờ mới ngắm kỹ cô. Cô hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi nữ mằu trắng có chấm to đen, áo thắt ở eo. Một chiếc quần kaki. Lại quần kaki hắn thấy cô có nhiều điểm giống chị nhưng nữ tính hơn. Chị mặc thể thao khoẻ khắn hơn. Tóc cô vẫn bỏ xuông tung bay theo nhún nhẩy của cô. Hắn vẫn lặng lẽ đi theo sau cô vào lớp.
Giờ giải lao giữa giờ hắn ra hành lang hút thuốc.
- Anh lại hút thuốc.

Truyen sex

Hắn cười nói lại.
- Em lại ăn sấu.
Cô cười hì hì nhìn hắn. Có vẻ như cô thấy anh chàng này cũng là dạng bốp chát chứ chả vừa.
- Anh là người Hà Nội phải không.
- Không anh quê Ninh Bình. Còn em
- Em ở Hải Phòng. Anh học XD à.
- Sao em biết.
- Hôm qua em nhìn thẻ đi học của anh. Em biết tên anh rồi.
- À, anh cũng biết tên em rồi.
- Thế em tên là gì.
- Em là Thuỷ học Công Đoàn đúng không.
Cô trợn mắt ngạc nhiên vì không hiểu sao tôi biết tên cô.
- Sao anh biết.
- Hôm trước lúc đăng ký học anh nghe hết rồi.
- À, thảo nào.
15’ giữa giờ qua nhanh chúng tôi lại vào lớp học. Khi về cô có việc đi thăm đứa bạn chúng tôi không về cùng nhau. Chợt nghĩ, hay thật may quá đi học có người nói chuyện. Chứ với tính của mình thì chắc trả ai bắt nhời. Cũng thấy vui khi đi học.
Hai tuần học trôi qua êm đềm. Hắn và cô vẫn nói chuyện linh tinh, vẫn đi về cùng nhau. Hắn đã kể cho cô về An bạn hắn. Cô rất thích hôm nào cô cũng muốn hắn kể một câu truyện cho cô. Cô chăm chú nghe và hồi hộp như xem một bộ phim hành động đến khi hiểu ra ý đồ trong câu chuyện cô lại cười sung sướng. Hắn biết, hắn vẫn cứ từ từ kể cho cô và thích thú khi cô bất ngờ cười. Tính hắn từ xưa đến nay vẫn thế. Còn nếu câu chuyện mà cô không hiểu cô chưa cười cô hỏi tới hỏi lui. Khi hắn giải thích ra ý đồ trong đó thì cô vừa cười vừa ôm bụng. Cô thực sự rất tự nhiên. Hắn cảm thấy đối với hắn cô không có khoảng cách. Cô vẫn ăn quà vặt nhưng hắn để ý cô thích ăn ô mai nhất. Cứ cách ngày cô lại có một gói ô mai khác để ăn. Hắn vẫn từ chối mỗi khi cô mời. Trong lớp hắn để ý thấy cô rất hay phát biểu. Mỗi khi cô phát biểu đúng hắn thấy vẻ mặt cô rất mãn nguyện. Còn trả lời sai cô lại quay xang hắn thè lưỡi miệng cười cười. Hắn rất thích nhìn thấy cô biểu hiện những sắc thái độ khác nhau. Hắn đã bắt đầu hay cười khi nghĩ về cô những lúc hắn ngồi một mình.
Đang trong thời gian nghỉ hè. Những buổi chiều không phải đi học tiếng Anh hắn mua vé bơi tháng. Ngày chẵn hắn đi học ngày lẻ thì hắn đi bơi. Hôm nay là ngày hắn đi bơi. Bể bơi Thái Hà những ngày hè luôn đặc nghịt người. Mặc dù hắn chọn giờ bơi muộn nhưng người đến bơi vẫn đông. Hắn kệ, hắn cứ bơi đi bơi lại ở làn bơi ngoài cùng. Cứ được hai vòng thì hắn lại dừng ở cuối bể để nghỉ và sau đó hắn bơi tiếp.
- Thôi chết người quen.
Hắn nghe thấy giọng nói quen quen. Quay lại hắn thấy cô đang quay lưng về phía hắn. Cô đi với hai bạn nữ nữa. Cô mặc bộ đồ bơi màu xanh hai mảnh. Mảnh trên như chiếc áo may ô cộc. Mảnh dưới dạng một chiếc váy. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô trong trang phục như vậy. Da cô trắng đều. Cô thon thả và đầy nữ tính. Hai bạn nữ đang cười cô.
- Thuỷ phải không. Hắn hỏi.
Cô quay ra, mặt ửng hồng. Trong nắng chiều còn lại cô hiện ra xinh đẹp tuyệt vời. Một vẻ đẹp khác mà hắn nhìn thấy ở cô từ ngày hắn biết cô. Nữ tính và đầy thu hút. Cô nhe răng cố cười với hắn và một tay cô đưa lên ngang cắm lắc lắc nhanh chào hắn.
- Em chào anh.
- Chào em, hôm nay em cũng đi bơi à.
- Dạ.
Cô dường như vẫn còn ngượng, hai bạn nữ đi cùng lảng tránh ra một chỗ và cười khúc khích.
- Anh từ nãy cứ mải bơi không để ý. Em có hay ra đây bơi không.
- Dạ em thỉnh thoảng thôi.
- Hôm nay nóng quá đi bơi phải không.
- Dạ nóng quá.
- Sao vậy hôm nay cứ như bị ai lấy mất giọng rồi à.
Biết hắn trêu, cô không nói mắt lườm hắn. Hắn cười. Phải một lúc cô mới nói.
- Em đang đi với mấy bạn cùng phòng anh đừng trêu em không tý nữa về em chết với bọn nó.
- Chắc em hay trêu bọn nó gì.
- Bọn em ai chả thế.
- Thế sao không bơi mà ở đây dầm nước.
- Em không biết bơi, mấy hôm nay nóng quá bọn em rủ nhau đi bơi cho mát thôi.
Hai cô bạn của cô thấy hắn và cô nói chuyện nên cũng lảng ra xa. Hai cô cấu nhau nhìn cô cười khúc khích. Cô quay lại lườm bạn. Cô biết thế nào tý nữa về nhà bọn nó trêu cô chết. Cô không ngờ gặp hắn trong hoàn cảnh này.
- Người vùng biển mà lại không biết bơi lạ nhỉ. Hắn nói khi cô quay lại.
- Cứ phải người vùng biển là biết bơi đâu. Cô cự nự.
- Anh đùa vậy thôi mấy tháng trước anh cũng không biết bơi mới học và mới biết bơi thôi.
- Anh học bơi ở đâu.
- Sáng từ 5h đến 8h bể này có lớp dạy.
- Có nhiều con gái đi học không.
- Có nhưng không nhiều.
- Thế thì ngại lắm.
- Học bơi có nhanh không anh.
- Nếu đúng kỹ thuật thì cũng nhanh chỉ khoảng 4 đến 5 buổi là bơi được. Sau khoảng 1 tuần là thành thục. Em có muốn tập không anh dạy. Hắn đề nghị.
- Thôi em ngại lắm.
Hắn chỉ vào một chị gái đang bơi ếch ở làn giữa rất thành thục. Hắn nói.
- Nếu anh dậy em 7 buổi em sẽ bơi được như chị này.
Cô nhìn theo chị và bắt đầu thấy bị thuyết phục bởi lời đề nghị của hắn. Thực ra cô cũng rất thích bơi nhưng bởi không có người hướng dẫn nên chỉ đạp nước lung tung. Hai người bạn cô thì tập tẹ biết bơi nên hay trêu cô.
- Có thật không anh. Cô hỏi hắn với giọng rất nghi ngờ.
- Anh đảm bảo nếu em chịu tập theo hướng dẫn của anh.
- Nhưng em ngại lắm, bạn em ở đây nhìn thấy nó sẽ trêu em.
- Có gì đâu, em ngại thì em sẽ không bơi được đâu.
- Nhưng anh có phải đỡ em không khi em tập bơi.
À hắn đã hiểu ra. Cô sợ hắn đụng vào người cô, cô ngại. Mà cô và hắn mới quen nhau chỉ có hai tuần. Mặc dù cô rất tự nhiên nhưng hoàn cảnh này cô thực sự ngại. Hắn trấn an.
- Không phải thế. Anh chỉ hướng dẫn em từng bước từng động tác em chỉ việc làm theo là sẽ bơi được em không phải ngại.
- Vậy á, anh không phải xang bên đây hướng dẫn em à.
- Ừ.
- Vậy để em gọi hai đứa bạn xang cùng tập nhé.
- Vô tư.
Cô quay lại gọi hai đứa bạn. Nhưng hai đứa muốn trêu cô nên xua tay không ra. Chúng cười rất đầy ẩn ý. Cô biết đằng nào thì cũng bị trêu rồi cô kệ. Bởi thật ra cô cũng muốn tập bơi.
- Anh hướng dẫn em thử. Cô nói mạnh mẽ hẳn lên.
- Vậy em xem kỹ anh làm nhé.
Hắn giải thích Bơi Ếch là kiểu bơi mô phỏng các động tác bơi dưới nước của con ếch. Đây là kiểu bơi dễ dàng nhất trong các kiểu bơi. Đầu tiên là tập thở sau đó tập chân, rồi tập tay. Cuối cùng thực hành phối hợp các động tác trên. Hắn bắt đầu hướng dẫn cô tập thở. Hắn lặn xuống cho nước ngang mũi một nhịp rồi lại ngoi lên thở. Cứ thế ba bốn động tác. Sau đó hắn bảo cô thực hành. Cô thực hành ban đầu không quen bị uống mất ngụm nước.
- Thôi thôi em không tập nữa đâu, khó lắm, em bị uống nước rồi.
- Em phải kiên trì một tý, anh lúc đầu cũng như em. Hắn trấn an cô.
Cô nhìn hắn rồi lại tập. Và đến cuối buổi bơi cô đã bắt đầu thở tương đối.
- Nếu em thích sáng mai 6h em ra đây anh dậy tiếp cho.
- Anh không phải đi học à.
- Đang hè có phải học hành gì đâu.
- Em ngại lắm.
- Có gì mà ngại. Anh khẳng định chỉ 5 buổi sáng là em cho bọn bạn em lác mắt ngay. Mà buổi sáng thưa người tập bơi dễ hơn.
- Thật á.
- Thật
- Vậy để em nghĩ đã, chiều mai em trả lời.
- Ok.
- Bây giờ về là chết với chúng nó.
- Thôi chấp nhận đi, nhưng khi nào biết bơi thì xem mặt chúng nó mới tẽn tò.
- Ừ cũng thích nhỉ.
Rồi hắn chi tay với cô. Cô và đám bạn ra về. Hắn cố tình đợi cô ở cổng ra về cùng nhưng nhìn thấy hắn cô xua tay ra hiệu cho hắn về trước. Hắn về cười thầm nghĩ đến cảnh cô bị trêu tối nay. Chiều mai gặp lại hắn sẽ hỏi cô xem sao.
Bây giờ như đã thành thói quen của hắn. Đến sớm là hắn ngồi gốc cây hút thuốc. Giữa giờ hắn ra hành lang hút thuốc. Hắn ngồi đó và hồi tưởng linh tinh. Hầu như hắn hồi tưởng lại những chuyện quá khứ. Và hắn cũng vẫn nhớ về chị. Nhưng gần đây hắn còn có thêm cô trong những ký ức của mình. Hắn thầm cười khi nghĩ về cô. Hắn thấy cô cũng hay hay. Hắn thích những câu hỏi ngây ngô của cô, hắn thích cách cô thể hiện. Và hắn dường như bắt đầu để ý xem cô đã đến lớp chưa. Giờ ra chơi hắn đã đảo mắt nhìn xem cô ở đâu, cô đang làm gì. Bây giờ ngồi đây cứ thỉnh thoảng hắn lại ngó ra phía cổng trường xem cô đã đến chưa. Đến rồi. Vẫn cái dáng nhún nhảy đó. Cô đang đi thẳng vào lớp. Ngang qua cô nhìn thấy hắn cô giơ tay chào. Hắn cũng giơ tay chào lại. Cô vào lớp hắn lại mong cô ra đây nói chuyện với hắn. Và hắn không phải đợi lâu. Cô dường như cũng có thói quen đó. Vào lớp là ra ngồi nói chuyện ngay với hắn.
- Hì hì anh hôm nay còn đến sớm hơn, em nghĩ hôm nay em đến sớm nhất.
- Cũng chả có việc gì làm ra đây ngồi cho mát, với lại ở đây im ắng không khí dễ chịu. Ở nhà ngột ngạt quá.
- Anh cũng lãng mạng nhỉ.
- Không anh thích những không gian rộng và yên tĩnh như thế này.
- Hôm qua về đau hết cả người anh ạ.
- Vận động nhiều thì sẽ đau người nhưng chỉ mấy hôm quen thấy khoẻ ra.
- Nhưng khó chịu lắm.
- Hôm qua em về có bị trêu không.
- Vuốt mặt không kịp. Chúng nó truy em anh là ai.
- Tội nhỉ, con gái bọn em hay trêu nhau thế à. Thế em bảo anh là ai.
- Em nói bí mật.
- Sao lại nói thế.
- Cứ úp úp mở mở như vậy thì chúng nó mới không tập chung vào trêu em mà chuyển xang hỏi em.
- Cuối cùng thì sao.
- Hồi sau sẽ rõ em vẫn chưa nói gì.
- Hay nhỉ.
- Phải cho chúng nó hồi hộp chứ.
- Ừ, thế em có định đi tập không.
- Em vẫn còn đang nghĩ. Cuối buổi hôm nay em sẽ trả lời.
Hắn cười và thầm nghĩ. Thì ra cô cũng có điểm chung giống hắn. Cô cũng thích bất ngờ.
- Em ở Nam Đồng là ở chỗ nào.
Cô nhìn hắn với anh mắt là lạ và nói cho hắn địa chỉ. Hắn cũng không thuộc đường lắm cô lấy một viên đá vẽ đường cho hắn. Cô cũng hỏi lại địa chỉ của hắn và hắn cũng trả lời và vẽ đường cho cô.
- Khi nào rỗi rãi anh đến chỗ em chơi được không.
- Nhà em không nuôi chó nên anh cứ đến không sợ gì cả đâu.
- Nhưng chắc nhà em nhiêu cây lắm nhỉ. Hắn vừa nói cười câu trả lời của cô.
- Ngõ nhà em nhỏ không có cây cối gì đâu.
- Anh tưởng phải có hàng si dài chứ.
- À cây đấy thì nhiều lắm ạ.
Cô hiểu hắn trêu cô và cô trêu lại. Cả hai cùng cười và nhìn nhau. Hắn thực sự bây giờ thấy thích cô gái này rồi. Cô ứng biến rất nhanh và không thiếu phần dí dỏm. Trong ánh mắt của cô toát lên sự thông minh. Hắn so sánh ánh mắt này với anh mắt của những người con gái khác mà hắn biết thì hắn thấy ánh mắt của cô khác hẳn. Cô không ngại không dấu diểm ý định của mình. Nhưng ở cô hắn không thể đọc ra cô đang nghĩ gì. Cô và hắn còn nói nhiều chuyện nữa cho đến khi vào lớp học. Giờ ra chơi hắn vẫn chưa nhận được câu trả lời của cô. Suy từ hắn ra hắn biết và cũng không hỏi cô. Vì nếu giống như cách hắn vẫn làm thì cô sẽ trả lời trước khi hắn và cô chia tay khi về học.
Không như hắn nghĩ đến khi chia tay, cô cũng vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Hắn về nhà và thắc mắc không hiểu cô gái này có ý định gì đây. Nhưng rồi hắn biết có đoán cũng không ra nên hắn thôi nghĩ lung tung.
Chiều hôm sau hắn lại đi bơi như thường ngày. Hắn đến sớm, sau khi khởi động và bắt đầu thói quen bơi đi bơi lại làn giữa bể. Bơi ở làn này thì không bị cản trở bởi những người đến bơi mà không bơi. Chỉ vầy nước trêu nhau là chính. Còn hắn đến đây bơi cho khoẻ người và cho mát vì những ngày hè này quá oi bức.
- Bơi giỏi ghê, thế này thì xứng đáng làm thầy của em.
Hắn quay xang cô đang đứng gần hắn. Lần này cô đi một mình vì hắn không thấy các bạn cô đi cùng. Hắn nghĩ kịch bản này quả là bất ngờ. Hắn cười.
- Hôm nay cũng đi bơi à.
- Vâng, anh đã hứa 7 ngày em bơi được đấy nhé. Nếu em không bơi được anh phải bắt đền em.
- Anh hứa nhưng với điều kiện em phải theo đúng chỉ dẫn của anh.
- Dĩ nhiên, nhưng anh phải đồng ý với điều kiện của em nếu em không bơi được.
- Được em muốn anh đền bù gì.
- Em chưa nghĩ ra nhưng phải tương đương với tiền em bỏ ra để mua vé bơi trong 7 ngày.
- Ok, thế còn em bơi được.
- Một bao thuốc.
- Đồng ý luôn.
Thế là hắn lại hướng dẫn cô tận tình. Hắn thấy cô tập rất chăm và quyết tâm. Hắn không hiểu cô lấy được sự quyết tâm này ở đâu. Tranh thủ lúc cô tập cơ bản hắn vẫn bơi đi bơi lại. Thỉnh thoảng hắn dừng và chỉnh cho cô các động tác cho đúng. Sau 5 buổi tập cô đã bơi được và cuối buổi cộng với sự khuyến khích động viên của hắn cô đã bơi được từ đầu bể đến cuối bể. Cô cực kỳ mãn nguyện. Hắn và cô ngày càng thân. Tuy nhiên vẫn có những khoảng cách rất lớn. Cô đã nói cho hắn sơ qua về gia đình của cô. Qua đó hắn biết nhà cô ở Thị trấn Minh Đức Thuỷ Nguyên Hải Phòng. Cô chỉ có một ông anh trai. Anh cô đã lấy vợ và có 1 đứa con gái. Hai anh chị không đi làm nhà nước mà buôn bán ở chợ. Họ làm ăn cũng khá theo nhận xét của cô. Bởi anh cô vẫn thường xuyên cho cô tiền tiêu vặt. Bố cô là kỹ sư đóng tàu làm nhà máy đóng tàu Phà Rừng. Mẹ cô đã mất được 2 năm. Nói về mẹ cô rất xúc động. Bố cô là một kỹ sư giỏi được đào tạo Ba Lan về nhưng có vẻ hơi bất mãn. Vì vậy nên nhà cô kinh tế bình thường. Bố cô trước khi mẹ mất ông hay uống rượu nhiều vì buồn phiền trong công việc tuy nhiên không quá đáng vẫn quan tâm chăm sóc gia đình. Tận khi mẹ mất ông mới thấy hối tiếc và từ bỏ rượu hẳn. Còn hắn cũng kể sơ qua về gia đình hắn cho cô nghe.
Hôm nay là ngày hắn đi học Tiếng Anh. Hắn vẫn thói quen cũ. Ngồi dưới gốc cây và hút thuốc.
- Công của anh đây.
Cô đưa cho anh một bao vina nguyên vẹn. Hắn cười và nhận lấy. Cô ngồi xuống cạnh hắn.
- Đúng là thầy giỏi.
- Đúng là trò giỏi.
Cô và hắn lại nhìn nhau cười. Ngày học đó thật là vui vẻ với hắn và cô.
Hôm sau hắn không đi bơi vì chiều đó hắn đến nhà Cường có việc và ăn cơm ở đó luôn. Hắn không gặp được cô nên hắn cũng thấy có gì hơi trống trải nếu không nói là nhớ nhớ. Từ nhà Cường về hắn đã tìm vào nhà cô chơi. Hắn đi theo đúng chỉ dẫn cô đã chỉ nhưng đến nơi thấy cửa khoá chặt không có ai ở nhà. Hắn thấy ngại nên hắn về luôn mà không đợi. Hắn không ngờ rằng căn nhà này, con ngõ này sẽ là điểm đến liên tục của hắn gần 2 năm trời. Hắn nhớ mãi lần đến đầu tiên này lần đến chơi nhưng hụt của hắn.
Hôm sau hắn mong đi học. Hã lâu lắm rồi hắn mới lại thấy thời gian chậm như vậy. Thời gian qua hắn sống theo lập trình. Hắn cứ làm mọi việc ngày nào cũng giống ngày nào. Hắn chìm sâu trong nỗi đau và nỗi nhớ suốt một khoảng thời gian dài. Bây giờ tự nhiên hắn thấy mình khác quá. Hắn đã lại bắt đầu quan tâm đến mình. Mấy năm qua hắn hầu như không mua quần áo mới. Có chăng là đôi dầy, đôi dép do đi nhiều hỏng thì mua. Hắn cứ mặc mãi mấy cái áo chị mua cho. Hắn hầu như không quan tâm đến mình nhiều. Bây giờ nhìn vào gương hắn thấy mình cũ quá. Thực ra hôm qua hắn đến chơi nhà Cường cũng để lấy tiền để đi mua vài bộ quần áo mới. Sáng nay hắn đã đi mua, hắn đi cắt tóc. Nói chung hắn muốn mình đẹp hơn. Hắn thấy mình đã có sinh khí ra và trong lòng hắn bớt sầu não nhiều. Những mộng mị hàng đêm về chị mất dần. Hắn đã thấy nhơ nhớ cô. Hắn chỉ mong nhanh đến chiều để gặp cô. Hôm nay cũng thế mãi mới đến giờ đi học. Hắn cứ nhìn đồng hồ liên tục. Hắn muốn gặp cô.
Mặc bộ quần áo mới mua hắn rời nhà và đến lớp học. Đến nơi hắn bất ngờ cô đã ở đó. Vừa nhìn thấy hắn cô nói luôn.
- Thứ nhất hôm nay em thắng anh rồi. Em đi sớm hơn. Thứ hai có chuyện này em báo cho anh vui lắm.
Cô nói mà mặt hớn hở. Hắn cảm thấy cô đang đợi hắn đến để báo một tin rất vui.
- Có chuyện gì mà em vui thế.
- Anh ra đây rồi từ từ em kể cho.
Cô cầm tay hắn kéo ra ngoài lớp đến thẳng chỗ cái cây mà cô và hắn vẫn ngồi. Hắn đi theo cô mà thấy người cứ lâng lâng cảm xúc. Hắn quá bất ngờ vì sự thân thiện của cô. Thực sự hắn không nghĩ cô lại nhanh chóng tin tưởng hắn vậy. Bàn tay con gái mềm mại đang nắm chặt tay hắn. Lâu lắm rồi, hắn dường như quên mất cảm giác được cầm vào tay con gái. Đã lâu lắm rồi cảm giác kia tràn về. Hắn như con rối đi theo cô.
- Thắng rồi em thắng rồi. Cô vô cùng hí hửng nói với hắn
- Em cứ từ từ nói anh chẳng hiểu gì cả.
- Anh biết không hôm qua em với cái Linh và cái Nguyệt đi bơi. Em cho chúng nó tẽn tò. Hi hi vui ơi là vui. Chúng nó á hết cả khẩu.
- Chúng nó không ngờ em đã biết bơi à.
- Chúng nó bơi được 20m thì lại phải dừng còn em hôm qua làm 1 vòng như anh vẫn bơi. Anh biết không khi em dừng lại chúng nó há hốc mồm. Nhìn chúng nó lúc đó sao mà thích thế. Mặt như ngỗng. Em hôm nay đến sớm để báo tin cho anh. Thích quá thích quá. Em thích quá. Hi hi hi.
Cô nói một lèo, mặt cô rạng rỡ. Hắn nhìn cô khoái chí mà hắn cũng vui lây.
- Sao hôm qua anh không đi bơi. Dậy xong em rồi nên không đi bơi à.
- Không hôm qua anh có việc bận nên không đi được.
- Mai em lại rủ chúng nó đi bơi tiếp. Em thấy chúng nó về nhà cứ thầm thì thích thế. Mấy ngày nay nó cứ trêu em được quả này em lấy cả vốn lẫn lãi.
- Mai anh cũng đi.
- Thế nhá mai đi nhá, anh xem bọn nó sẽ lại năn nỉ anh dậy cho mà xem. Nhưng anh phải làm cao nhé.
- Ai lại làm thế, ngại chết.
- Không anh ở phe em, phải trêu bọn này mới được. Thích quá.
- Em hiếu thắng nhỉ.
- Anh không biết đâu, từ hôm chúng nó gặp anh đến giờ chúng nó tưởng tượng ra đủ trò để trêu em. Em không làm gì được. Bình thường con Linh về phe em. Lần này nó trêu em dai nhất. Em trả thù được khoái quá anh ạ.
- Anh cũng không biết phải ứng xử thế nào. Nếu họ bảo anh dậy thì anh phải nói làm sao.
- Anh cứ bảo là bảo Thuỷ nó dậy cho anh dậy hết Thuỷ rồi.
- Thế thì còn lâu bọn nó mới học.
- Thế mới hay. Phải cho bọn nó một trận.
Hắn thực sự rất khó xử trong tình huống này. Hắn chỉ cười trừ và gật đầu theo xắp xếp của cô. Lúc này sau khi niềm hứng khởi dần lắng xuống. Cô mới phát hiện ra hắn hôm nay khác quá. Đầu tóc gọn gàng hơn chứ không bù xù như mọi hôm. Quần là áo lượt mới toanh.
- Hôm nay trình diễn mốt mới à. Cô hỏi hắn.
Hắn ngượng ngùng đỏ mặt. Hắn sợ cô phát hiện ra hắn đang làm đẹp trước cô. Hắn thực sự không giấu được cảm xúc của mình. Bối rối, sao hắn lại bối rối thế trước cô.
- Hôm nay mới mua bộ quần áo mới. Mấy bộ kia sờn màu hết rồi.
- Nhưng em thấy anh thế này gọn gàng hơn. Khiếp mọi khi luộm thà luộm thuộm.
Hắn lại càng ngượng hơn. Cô tự nhiên quá. Cũng may lúc đó cô giáo đến chứ không hắn không biết nói với cô thế nào. Bị bắt đúng tim đen nên hắn không thể nói lên lời. Hôm đó ngồi học đầu óc hắn cứ nghĩ lung tung. Còn cô thỉnh thoảng nhìn hắn và cười rất bí ẩn. Hắn cố làm mặt lạnh nhưng trong lòng hắn bối rối không yên. Cái tính nhát gái của hắn không thể bỏ được. Chỉ với người con gái thân thiết thì hắn mới dám nói nhiều hoặc tự tin. Chứ với các cô gái lạ thì hắn câm như hến. Như đám học trò của hắn nó trêu mãi rồi hắn mới quen và nói được chứ ban đầu hắn cũng rất rụt rè. Không hiểu sao với cô hắn lại mở miệng dễ dàng như vậy. Cô khác, hắn cảm nhận thế. Cô thân thiết với hắn. Hắn cảm thấy cô như một người thân của hắn mới trở về. Với cô hắn nói chuyện rất tự tin. Thế nhưng hôm nay vào hoàn cảnh này hắn lại bệnh cũ tái phát. Chứ nếu lúc hắn tự tin thì hắn có nhiều câu phát biểu hay phết. Chị thích hắn cũng bởi những câu đó.
Hôm đó khi ra về hắn không dám đi ngang với cô. Hắn đi tụt tụt lại đằng sau một tí. Hắn nhìn ngang thấy cô cứ tủm tỉm cười. Hắn ngại quá. Cô quả thực thông minh. Qua việc dạy học bơi hắn biết và việc hắn và cô học cùng tiếng Anh thì hắn thấy cô thông minh hơn hắn tưởng. Hắn vừa đi vừa nghĩ với cô hắn phải kỹ càng hơn không có ngày sẽ không có lỗ nẻ mà chui như hôm nay. Chia tay cô về nhà hắn nhẹ nhõm hẳn. Hắn tự trách mình sao làm mới thì làm từ từ. Lần này hắn thấy mình lộ quá. Không giống với hắn thường ngày. Thực ra đấy là suy nghĩ của hắn vậy thôi. Chứ đàn ông bố nào chả như con công đực. Gặp công cái mà mình thích là điệu ngay, thể hiện ngay. Hắn còn là chậm. Chứ nhiều người còn thể hiện ngay từ khi thấy thích thích rồi.
Dạo này, kể từ khi gặp cô hắn đã bắt đầu đưa cô vào nhật ký. Hắn viết nhiều về cô, cảm nhận của hắn với cô. Hôm nay ngồi đọc lại dòng nhật ký hắn mới giật mình khi thấy qua từng ngày những dòng nhật ký cứ vui dần lên, dài dần ra. Cô xuất hiện nhiều trong nhật ký của hắn. Hắn thấy tự dưng mình dường như mất thói quen nhớ chị. Thay vào đó hắn bắt đầu nhớ cô. Hắn lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Không biết ngày mai nói chuyện gì với cô. Hắn sợ chuyện mình bị nhàm chán. Hắn vắt óc ra nghĩ chuyện để chuẩn bị nói với cô. Khi nghĩ được một chuyện hắn ôn đi ôn lại và mong đến giờ đi học để tâm sự với cô. Nhưng hắn chỉ dám vậy thôi chứ không dám tán tỉnh gì cả.
còn nữa

Tag: