Trang chủ » truyen dam » Kỉ nệm thời phổ thông phần 1

Mình là một mem mới…..đăng kí nick…..chứ coi ké thì lâu rồi đó à…..
Hôm nay là một ngày buồn của mình,

Truyen dam

ngồi trong đêm nhớ lại kí ức,bổng nhiên hình ảnh ngày cấp 3 thuở nào hiện về….. Những người con gái kia giờ đang làm gi…. cũng đã lâu không liên lạc…. tết này về không biết có gặp lại không….. Mong các em đừng giận khi mình kể lại những năm tháng đậm kỹ niệm khó bõ quên này……
Mình là một người miền Tây chính gốc, nhưng do gia đình khá giả nên nhà mình thời đó có TV khá sớm so với gia đình của những đứa nhóc khác, không biết có phải do vậy không mà kiến thức mình được mở mang rất nhiều, và tiếng của mình cũng hơi chuẩn à nha
Năm lớp 11…. Reng…Reng..Reng….Mịa cái đồng hồ mất dạy không hiểu ý ông chủ nó gì hết trơn, biết ông chủ nó chỉcó ý cài thôi mà không có ý cho nó kiêu vậy mà nó la hoài….Lạy trời cho nó viêm amidal đi cho khỏe.
Đây là một mùa tết khá lạnh chỉ học khoảng 1 tháng nữa là đã tới 23 tết (được nghĩ đó các vị àH)… sao mà làm biếng đi học dữ dzị hông biết nữa. Gắng đi đánh răng súc miệng, mặc bộ đồ đồng phục dzô…rồi xin mẹ 10k đi học..mình xài bóp lúc học đại học thôi…chạy dọc đường không quên ghé dzô tiệm chị bánh mì dễ thương ( ko có ý định tồi tệ hại gì đâu nha)… vừa chạy vừa nhấm nháp ổ bánh mì mà sau thấy cái ấm áp lạ thường, phải chi có người con gái nào ngồi sau xoa bụng chắc khỏi ăn bánh mì…thì cũng ăn sanwich…hehe….
Oh sit, gì thế này, một thằng cha băng qua đường mà không nhìn đường, nhém tí nữa là té lòi bản họng, sáng sớm nhớ đâu gặp gái ( chị bánh mì là đàn bà rồi nha) sao mà xui dzị ta…. Nhớ là hồi sáng cúng ông địa li cà phê kiêu ổng cho mình một ai đó làm mình rớt ổ bánh mì mà ta…mà nhém rớt thiệt…mai mốt phải vái rõ ràng mới được….. tới lớp bực bội quăng cái cặp dzô cái ghế quen thuộc, kéo bọn bạn mất dịch ra ban công đứng ngắm gái, còn 10p nữa là chào cờ nên đang tập hợp đây mà…
T đố thằng nào dám làm gì gây thiệt hại xuống dưới- tui lên tiếng
Rồi được gì mạy? – rốt cuộc cũng có một thằng mất dạy lên tiếng
Thì làm đi, hồi ra căn tin tính luôn- vừa nói t vừa đưa ánh mắt phân biệt chủng tộc tới thằng bạn

Truyen sex

Ok Bao cao su, coi đây…hay da…hú…- thằng quỉ nó cầm li nước siro đỏ chót vừa uống còn một ít quăng xuống
Ay da….Ui da….má thằng mất dạy nào thế…cái li này ở đâu ra…. Mau truy tìm thằng quăng li nước ra…. Em nào làm trò này đây- Mấy đứa bị dính đòn cộng với mấy thằng lên máu nghĩa hiệp với mấy lão thầy cứ thay phiên la lên… Ai ngờ thằng này nó máu thế… dám cho nó cây dao nó cũng biến thành tiểu lí phi thân lắm à…. cả đám chạy hụt máu… Bị bắt một cái là chết với ông bà già…………..
Cả bọn chạy vào lớp để trốn tội, đứng lại thở dốc như là mới chạy điền kinh với anh bolt, quay lên nhém chút nữa là tui được tiếp oxi, mấy thằng này thằng nào thằng nấy mặt không còn miếng máu, xanh lè xanh lét nhìn hãm tài thấy rõ, mẹ bọn mày nhát mà chơi ngu….mà nghĩ lại mình bày đặt tụi nó chứ ai, thôi kệ mong là đừng bị mấy đứa thấy tố cáo, không thôi là tiêu đời tui với ông bà già ở nhà à, ổng bả mỗi lần mà nổi cơn giận là tui thà bị thủy Top đè còn hơn ( phải chi được..hehe)….
Mời các bạn ra ngoài chào cờ- giọng lon lõn của nhỏ lớp trưởng làm t như muốn xỉu, đúng là phạm tội thì trái tim mình không có được yên chút náo hết. Tui cũng xin giới thiệu về cái lớp tui lúc đó, sỡ dĩ tui không kể từ lúc lớp 10 là do tui muốn giành cho phần sau nó sẽ logic hơn, lớp tui sĩ số hình như 38 hay gì đó, mà tui nhớ là con trai ít hơn con gái một ít, trong lớp nhỏ lớp trưởng tên Linh, xét về độ chuẩn Iso quốc tế thì nhỏ chỉ đứng thứ trong lớp thui à nha, còn đứng top 2 là hai con Dung với con Ngọc Anh, mà nhỏ Ngọc Anh lại ngồi kế tui nữa chứ, bây giờ nghĩ lại vẫn chưa biết nhỏ nào xinh hơn ,nhưng nhỏ Ngọc Anh rất chi là cá tính ( tính chất của một con cá đó mà) còn nhỏ Dung thì hay khóc nhè, miễn có đứa nào nghĩ học hay chia tay chuyển trường là thôi rồi, lũ lụt miền Trung chưa có vé….Trở lại với buổi chào cớ, mấy thằng tụi tui nhìn nhau trào máu họng đi xuống chào cớ mà nhìn lại chiến tích của thằng khùng hồi nãy( nó tên Luy, mịa tên gì mà xấu ghớm) mà thấy hãi, ba đứa con gái bị ướt áo, ướt tóc, hai thằng bị ướt tóc lun, một thằng đô một thằng sida. Nhìn lên Ông thầy hiệu phó thấy mắc ghớm, ảnh cầm cái cốc mũ nhìn qua nhìn lại như anh ấy thấy được dấu vân tay của chú Luy nhà ta vậy…
chêt m rồi Luy ơi, tay mày bóp cái ly nãy giờ hen..hen- tui ra giọng hù thằng nhỏ
t đập chết ông nội m thằng phản bạn, ổng mà phát hiện tao thua- nó nói mà cũng muốn đái ra quần luôn.
Sau đó buổi chào cờ cũng diễn ra theo cái quy luật ngàn đời của nó, đầu tiên là hát quốc ca, sau đó giới thiệu những nhân vật quan trọng dự lễ, rồi tới chửi bới học sinh, cuối cùng là xếp hạng lớp và mục tiêu đề ra ( lớp tui đứng top ngoan hiền đó nha). Rồi lúc lên lớp là lúc ai cũng thích nhất, chen nhau đụng chạm phê dữ, mà lại không có tội..bây giờ nghĩ lại thấy tội ngiệp mấy bạn nữ giã man rợ. Lớp tui chủ nhiệm là một Ông thầy thấy ghét, nhưng có điều ai học thêm anh ấy là số phận khác đi à nha, học sinh yếu thì cũng trung bình hay khá, mấy thằng khá mà cà trớn là ăn trứng gia súc ngay. May là tui là em của lão Gia Cát nên biết được tình hình đã miễn cưởng rũ thêm thằng Luy học ổng, số phận tui sáng hơn cả chúa jesus ( tui là tiểu thừa..hehe). Mà được cái là nhỏ Ngoc Anh ngồi kế tui lại không phục ông thầy mới đau, nhiều lần khuyên nhủ mà hok có nghe gì hết, bực mình gì đâu, con nhỏ cứng đầu như quỉ.

Ê, Ngọc Anh sao không học thêm với tui- nhìn ông thầy sát mấy đứa kia tui nuốt nước miếng quay sang hỏi nhỏ.
Học gì đâu đây, không thích mà thôi. Ng coi đó ổng thấy ghét mà mình cứ đút đầu dzô cho ổng ăn hoài hả- nhỏ nhìn tui mà nói rành rạnh.
Thì tui bít nhưng mình phải chịu thôi, nữa tui mà làm thầy giáo là tui hành hạ lại con ổng chi coi nè.- tui nói mà thấy nhỏ bụm miệng cười, tui phang tiếp- Bà thấy tui có trả bài bao giờ không.
Nguyển Tuấn Nggggggg…trả bài………
Gì thế này, sao thầy nỡ giết em thế thầy, em theo thầy mà, tui nhìn nhỏ mà thấy quê quê, tại hồi tối FiFa suốt có học bài miếng nào đâu mà trả cho thằng ông nội này.
Em làm cho tui bài tập trên bảng đi- ổng bắt đầu giao nhiệm vụ cho tui. Bất ngờ à nha, cái bài tập cơ bản này mà thầy giao cho em thì không làm được em thấy có lỗi với tổ tiên ông bà cha mẹ anh chị em cô chú bác hàng xóm….lắm à. Ổng dạy hóa mà đưa bài tính số mol suy ra kim loại, thằng nào làm hok được bại não chắc lun( nói dzị chứ trong lớp tui có lắm à), hehe, bây giờ mới hiểu giang hồ hiểm ác, thầy quả là cao siêu, không uổng công em vác lương khô, ý nhầm tập sách theo thầy, làm bài xong ổng nhìn qua cho điểm luôn, bày đặt nhận xét vài câu cho công bằng nữa chứ- bài em làm tốt lắm, kiến thức vững đó, nhưng chữ hơi xấu à, 9đ- ẹc mịa ông thầy, xấu đẹp liên quan gì ở đây trời, chèn ép nhân tài hả, tháng này tui cúp lương ông. Nói dzị chứ về chổ nhìn nhỏ phê lắm à, có ai làm bài dễ ẹc mà được khen rồi cho điểm cao như tôi, ngoài mấy thằng đồng ý trả tiền học cao hơn tôi cho ổng. Nhỏ nhìn tôi chớp chớp mắt- Chắc tui làm theo Ng quá, mà tháng đóng nhiêu dậy.- ừa thì tháng đóng 150k à, mà học đôi khi thầy cho đề ĐH tui giải nữa ( tui bây giờ hiểu biết không thua gì ông bà ngày xưa là mấy..hehe)- trời giải đề ĐH nữa hả, im vậy, mà học lịch sao- ừa thì tuần học 3 buổi , có 2 nhóm, nhóm tui là 2 4 6 – ừa để về suy nghĩ lại. Tui cũng phục ông thầy luôn, tui tưởng ổng cho điểm là lấy lòng bọn học thêm ai ngờ sư phụ lấy lòng luôn mấy em ngoại bang, quả là cao siêu. Nhưng mà cũng phải cám ơn ổng , nhờ ổng mà tui với nhỏ như thân thiết hơn thì phải, tui thì cao chỉ 1m65, cũng không đẹp trai là mấy, điểm mạnh là đội hình FiFa cũng hơi khủng so với mấy đứa. Nhỏ này thì khỏi phải nói vệ tinh theo nó còn nhiều hơn của Mỹ với Nga cộng lại, lớp 10 cũng có, 11 cũng có, 12 cũng đăng kí luôn. Bữa nào mà nhỏ lớp trưởng quên đóng cửa là bữa sau hộc bàn của 3 nhỏ này đầy quà, trong đó nhỏ Ngọc Anh là nhiều nhất. Tui nịnh nịnh hồi là nhỏ đưa tui hết, sau đó tui lén cầm một món đưa lạicho nhỏ( món đó là của tui đó mà..nghẹt ngẹt ngẹt…).
Ủa sao Ng không lấy hết đi- Nhỏ ngạc nhiên nhìn tui giống như chửi thằng này ngu, cho mà không lấy hết dzị đó.
Thôi Ngọc Anh lấy món này đi, cầm về nhà coi kĩ rồi hiểu à- tui quay sang chỗ khác để cho nhỏ không nhìn thấy anh mắt của tui, các bạn không biết chứ con gái hay lắm, nhìn ánh mắt là có thể hiểu ngay mọi thứ.

Thế là kết thúc một buổi học đầy lãng xẹt như bao buổi khác, tui về nhà ăn xong, chơi game tí rồi đi ngủ, thức dậy thì đi đá banh rồi về tắm rửa ăn cơm, xong đi học thêm , nhưng 1 điều đáng chú ý vào cột mốc những điều đáng nhớ nhất trong trái tim tôi là một tin nhắn từ một số lạ- Nó ý nghĩa Ng hen ?!!!!!

Truyen nguoi lon

Số 0166xxxxxxx viettel này là của ai mà nói một câu không hiểu gì hết,cũng hên là tui cũng xài viettel nên móc cái điện thoại cùi mía ra trả lời lại : WTH?!!!!
Hình như tới lượt người kia không hiểu luôn àh nha: Cái gì vậy nè ng? tui Ngọc Anh nè.( tên người mà không thèm viết hoa gì luôn mới chết )- Ủa Ngọc Anh à, nói cái gì ý nghĩa vậy? – ừh thì món quà của ng đó( viết hoa dùm cái bà hai ơi, tên người ta mà ) – ừhm thì cũng bình thường mà, ai biết Ngọc Anh thích đâu, hihi ( tui tặng cái cột tóc 10k đó mà, nhưng có cái nơ rất xinh, à t cũng không quên viết tên và số điện thoại lên miếng giấy rùi kẹp lại) – ùa, thích lắm luôn, mai cho phép tui xài nge – chài, đồ của Ng Anh mà, cứ xài đi tui có chạy lại giựt đâu mà sợ, à mà chuyện học thêm tính sao ời, tui mới đi học về nè – ừh xin phép ba mẹ rồi, ba mẹ cũng cho phép, dzị mai lên lớp mình tính tiếp hen, bây giờ đi ngủ ời, G9 Ng ( nghe nói ba mẹ nhỏ giờ giấc kĩ càng lắm, còn hơn ca sĩ sắp lịch đi diễn vậy á) – ặc giờ này mà ngủ gì ( trên TV đang ca bài bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi… nghe mà muốn xỉu, ngủ mà hát sao ngủ được), thôi Ngọc Anh ngủ đi, tui đi học ( FiFa tiếp, đang dzô đợt WT mà).

Thế là xong một buổi nhắn tin đầu tiên của hai đứa, nhưng nói cho các bạn biết đêm đó tui cũng nhắn tin với em Dung một lúc nữa( tui tặng Dung một cái móc chìa khoá gấu bông mà) , quả thật khó hiểu Dung ngoan hiền mà thức khuya bà cố luôn, tui thì do ngồi kế Ngọc Anh vậy thôi chứ thật ra tình cảm của tui mon men với em Dung hơn, em là mẫu người mà tui thích… Còn chị lớp trưởng thì thôi rồi, tuy lúc đó tui cũng thích nghe bài nhỏ lớp trưởng thật mà có điều nhỏ không chịu ăn hiếp tui gì hết trơn nên sao thân với nhỏ được…..
Bửa sau vẫn như mọi ngày tui vác cái mặt ngái ngủ lên lớp, bữa nay có 5 tiết, ma không nhớ tiết gì luôn lâu quá trời rồi, tui mà là bộ trưởng bộ giáo dục chắc tui sửa lịch học lại hết, thay những tiết lý thuyết vô bổ bằng những tiết thực hành có ít chẳng hạn, học hành gì mà nguyên một năm có 2 3 tiết thực hành, mấy môn công nghệ hay hóa mà cứ dạy lý thuyết đố bố ai nhớ nổi động cơ 4 thì, 2 thì, động cơ đốt trong, hóa thì thôi rồi nhận biết mà hông nhớ màu gì sau mà nhận biết, dám ông thầy kiêu nhận biết O2 với CO2 thì tui sẽ bom hai khí đầy phòng rồi sau đó bắt hai thằng bạn bỏ vô từng phòng, thằng nào sống sót thì suy ra là O2, thằng nào ngủm củ tỏi thì suy ra CO2 lắm à. Nói là vậy nhưng mình còn nhỏ nên chỉ biết chấp hành thôi .haizzz. Nhỏ Ngọc Anh bữa nay khác ghê luôn, lấy cái kẹp tóc tui mới tặng xài luôn mới kinh, mấy thằng kia mà biết chắc lôi cổ tui ra nhà vệ sinh đập hội đồng luôn quá. Còn nhỏ Dung thì tui không có biết tại nhỏ không chạy xe đi học mà thường có giang nhỏ Chi bạn của nhỏ.

Ngọc Anh bửa nay ghê ta..chuz chuz.. nhìn không muốn học luôn nghen- tui mở mỏ chọc nhỏ.

Cái đầu Ng áh, chọc hơi là tui nghĩ xài àh nghe – nhỏ chu choa cái mỏ đáp lại.

Keke, giỡn có chút xíu mà nổi điên hả chị hai – tui thường kêu mấy đứa bằng đại ca với chị hai lắm, quen miệng ấy mà.

Ừa mà chuyện học thêm ông kêu thầy cho tui học với nghen, giải đề đại học bây giờ là kịp rồi, để tụi mình học thêm môn toán lí nữa là số dzách..- nhỏ nói mà đưa tay múa múa nhìn mún cắn gì đâu.

Hã học cho chết hả thời gian đâu mà…(Fifa)- nhém tí nữa lộ thói hư tật thúi.
Thui hok học thì tui rũ người khác học à………- chữ à của nhỏ kéo dài như chờ đợi một điều gì đó từ tui.

Ừ dzị cũng được, sắp lịch học thì được- mịa tự nhiên nổi máu đồng ý, mục tiêu là em Dung kia mà..hichic sai đường rồi Ng ơi. Sau đó tự nhiên cái lớp im bật lại là hiểu có chuyện gì xãy ra, dzô tiết Giáo Dục Công Dân, mà trường tui đưa cho lão Hiệu trưởng dạy luôn mới ghê, lão dạy mấy nền kinh tế thị trường gì đó mà học muốn ngủ, nhưng hông dám ngủ, mất số hết trơn. Sau đó tui tiếp tục với nhỏ đủ thứ chuyện, không hiểu sao bửa nay hai đứa nói chuyện hợp ghê, tui nói gì là nhỏ điều trả lời ngay bóc chủ đề tui muốn nói, nhìn sang Dung bên kia bàn đối diện thì Dung đang cấm cúi gạch những ý cần học trong sách, càng ngày tui càng thấy mình phục em, hiền ,chịu khó học tập, đẹp. Em chiỏ thua độ hot sau mỗi con nhỏ Ngọc Anh này thôi. Cuối tiết thậy hiệu trưởng lùn chim nhỏ( đoán dzị thôi, không biết công lực ra sao) thông báo về việc cắm trại xuân, im à nghen ,làm gì chứ mấy cái vụ này tui khoái dữ lắm, cắm trại trường tui thường thì 2 năm một lần, nhưng năm nào có cấp cao về hay trường đậu ĐH nhiều thì cũng làm nốt nhưng quy mô nhỏ, còn năm nay không biết sao ông thầy hiệu trưởng nói sẽ làm với quy mô lớn, bởi vì miếng đất sau trường đã được quy hoạch, rất rộng, vấn đề còn lại chỉ là nguồn kinh phí ( mẹ, đang vui làm cụt hứng, lúc nào cũng tiền, lấy tiền toàn nhậu nhẹt chứ hay ho gì), hình như nhớ không nhầm thì mỗi pé 30k, mà trường tui dân số khoảng 700 hay 800 gì đó không nhớ. Tui quay sang nhỏ Ngọc Anh hỏi nhỏ – Ê bà tính tham gia hông ?- Tham gia thì tham gia chứ chắc không ngủ lại trại được đâu – ui trời cấm trại mà không ngủ lại trại thì sao gọi là vui, tui tính đợt này mình kinh doanh hàng tết nè- ủa ông tính làm gì dzị, kinh doanh quần lót hả – Không áo chip á( hé hé cho chết). nhỏ tính nắm đầu tui đánh hay sao mà thấy tay nhỏ đưa lên bóp bóp thấy ghê lắm. Thế là cũng hết tiết Giáo Dục Công Dân khó học, lại tới tiết Ngữ văn, mẹ sắp lịch iểu gì hok biết tính giết con người ta từ ghế nhà trường hả, tui nói thiệt chứ học ba năm cấp 3 mà chỉ có một người giáo viên hiểu được ý văn của tui, nhưng tiết là người đó đã bị đày xuống dạy cấp hai ( hết biết). Lại ngồi nói chuyện với nhỏ và quay sang chuẩn bị ngắm nhìn Dung……á á á á á á… Dung bổng quay mặt đi, thì ra nãy giờ Dung cũng nhìn tui, bổng phút chốc tui thấy ở má em một màu hồng nhạt của sự e thẹn hiện lên. Tim tui vui lắm chứ, ít ra tui cũng khong nằm trong top yêu đơn phương… một điều mà ai cũng phải cười vui phải không các bạn…

P/S : tại gần cuối năm thời gian bận nên mình rảnh giờ nào là viết rùi úp lên, chứ không phải mình viết ngắn đâu, đêm nay mình sẽ gắng thêm vài chap tùy theo trí nhớ của mình nữa. Mong các bạn đồng dâm ủng hộ, rảnh thì mình sẽ up hình em Ngọc Anh, với lóp trưởng chứ em Dung thì không, hiện nay tuy mình không được em quan tâm nữa nhưng mình vẫn còn yêu em rất nhiêu.
Tối đó về nhà suy nghĩ nhiều dữ lắm, tự nhiên cái máy bỗng một lúc hiện lên hai tin nhắn, chắc hai em nhắn một lượt đây mà, mở ra coi thì ra 1 tin là của thằng Khang bạn tui, trong nhóm tui chơi có 4 thằng thân : đó là Luy, Khang, Tính, Thuận. thằng Khang nói tối nay họp nhóm, đi đá 2 vs 2 Fifa ngoài tiệm ở hẽm quen thuộc, còn một tin còn lại là của Dung, lạ ngen mọi bửa là do tui chủ động nhắn hay gọi mà sao bửa nay em nhắn dzị trời.

- Tối nay Ng rảnh không?

Truyen xxx

- Có chuyện gì vậy Dung? ( không dám nói không rảnh, không biết vấn đề là gì sao nói được).

-Ừh thì con nhỏ Chi bửa nay bận nên tui muốn nhờ Ng đưa tui ra phố mua vài món. ( quyết định sao giờ trời, một là anh em, người đem lại cho ta những giây phút xả trét mỗi tiếng 3k, một bên là người đem lại cho mình sự yêu đời mà sau bố mẹ mới có được… má thôi thì đành chịu tiếng mê chim bỏ bạn)

-ừhm một tiếng nữa tui lại đón nha, mà tui đợi cách nhà Dung 100m nha, sợ ăn dao lắm….

- ừh cám ơn Ng trước ngen.

Thế là lấy máy gọi ngay cho Khang nhà ta:

- alo m hả, tối nay t bận mua vài thứ, t kiếu bửa nay àh nghe.

- cặc ( thắng mất dạy, ông nói nhỏ nhẹ mà nó nở văng ra lời thô tục phàm trần) , t biết m làm gì . T mà thấy nick m sáng là chết mẹ ngen con. (á thì ra nó tưởng tui đi chơi với nhóm khác, hehe mắc bẫy nghen con)

- ok, bữa sau t bao chầu cóc ổi ngay tiệm bà tư nghen..

- rồi bye m.

Phù…thế là ổn thỏa, mình còn cả đời chơi game mà tiếc chi một buổi, ráng phóng ra bàn ăn dọn cơm ăn nhanh rồi chào ổng bả, sau đó nẳm nghĩ mệt chút sau đó tắm rữa sạch sẽ rồi thơm tho, xách con xe đạp thên quen chạy qua nhà Dung, nhưng cách 100m vì sợ chết bất tử, một phần vì gia đình, một phần vì mấy tên đồng dâm, tốt nhất là thủ trước. 15p sau thì Dung cũng đến, hôm nay Dung ăn mặc cũng không có gì nổi bật, một chiếc quần sort tới gối, với chiếc áo thun màu xanh ngọc.. nhưng nhìn thây phê tê tái luôn à nha. Dung cao khoảng 1m58 thì phải, mặt tròn tròn, mũi cao cao, môi nhỏ nhỏ chủm chỉm rất xinh, thân hình thì vừa luôn đó nha, tóc thì buột cao nói chung là perfect.

- Mình đi mua gì bây giờ Dung?

- Ừa thì ra phố mua vài tấm giấy( gì mà tui quên tên mất tiu, dùng để gói gổ quà tết đó mọi người. với mua vài hộp mức… nói chung là những thứ cho tết, xe đạp mà chở cỡ này gãy gỗ chắc luôn… )

- Dung chu đáo ghê hen, tính làm quà này tặng ai mà làm sớm quá dzị?

- Ừh thì mấy nhỏ bạn tập làm nhiều lắm, mình hok làm thấy cũng ngứa ngứa tay, làm đại chứ biết tặng ai đâu.

- ừh, hơi tốn àh nha, có cần mượn ngân hàng không lãi này hok?

- Hổng biết nữa, nếu thiếu thì bữa khác mua, chứ mượn tiền quê lắm, hổng được đâu.

- quê gì hok biết nữa àh, cứ mua cho đủ đi.

Đi mua một hơi cũng hết 300 mấy, nhỏ mượn tui hết 50k. Hehe mất nợ rồi, kiểu này dễ chơi hơn rồi nha.

- À mà Dung thích màu gì- tui bất chợt hỏi nhỏ

- Ừa thì màu xanh ngọc, chi vậy Ng?

- (tính nói quần chip tui màu xanh nè, mà thôi nhỏ này là Dung chứ đâu phải Ngọc Anh đâu, nói là bể nợ à) Ưh thì bạn bè hỏi chơi thôi mà. Tết này có kế hoạch gì hông?

- Ừa thì chắc tui đi về quê mẹ ở Vũng Tàu chơi vào mùng 3.

- Ừhm vui hen, tui thì chắc đi vòng vòng cởi ngựa xem hoa thui.

- HiHi- nhỏ cười nhẹ mà sao tui muốn phóng xe ôm nhỏ thế.
Hai đứa cứ thuyên thuyên cho tới khi tui chở tới nhà nhỏ luôn, mịa quên mất tiêu, ẩu quá. Biết ngay là thế nào cũng có chuyện, một thằng to hơn tui( chắc 12 hay hàng xóm gì đây) chạy chiếc sirius ngang ném cho tui ánh mắt sắc lẹm. Má dạo này giáo dục việt nam xuống cấp dữ lắm ời ngen, có gì thì đứng lại nói, liếc con mẹ mày thằng khốn….
Thôi tối rồi gắng làm chap nữa phục vụ anh em… Mong anh em comment nhiệt tình ủng hộ mình để còn có sức viết.

Tối đó lại là một đêm khó ngủ, bên Dung tui thấy mình vui biết bao, điều đó trái ngược hẳn khi tui ngồi nói chuyện với nhỏ Ngọc Anh tui thấy mình dạn hơn nhưng cũng không vui bằng.

Tít…Tít…Tít…. Tin nhắn từ Ngọc Anh : Ê ngủ chưa vậy? Mai học thêm phải hok?

Không hiểu nhỏ này làm gì mà thức khuya dữ ta, 11h rồi còn gì.

Tin đã gửi đến Ngọc Anh : chưa, tui hoạt động về đêm mà ngủ chi giờ này. uhm mai mình học thêm đó. Thức khuya hen?

Truyen sex hay

- Tại ngủ hông được, mà chắc học vài bữa rồi mình được nghĩ tết lun quá hen.

- ừhm, học chắc 3 buổi nữa là thầy cho nghĩ ời đó, uống thuốc ngủ dzô ngủ.

- dzô dzuyên, thuốc đó ông uống đi, đập ông giờ, mà ê mốt chở tui đi mua đồ nghen.

Gì nữa đây trời, sao tự nhiên lúc muốn hông có gì hết mà tự nhiên lúc không miốn thì nó cứ tới liên tục vậy nè, có khi nào con này cũng nằm trong hội làm quà tết không trời.

- Mốt hả, mà mua quần áo(nhỏ) thì tự mua ên kiêu tui theo lựa dùm hả đại ca?

- dzô dzuyên, tui cắt lưỡi ông quá, tui mua mấy thứ linh tinh, tại kiêu ông vì tui nghĩ mắt ông chắc cũng có thẩm mĩ.

Gì nữa đây, hết lí do khen, đi khen mắt thằng này thầm mĩ, tui bị má tui la khi mua đồ về nhà hoài nên riết đâm ra nản.

- Hehe, điều đó thì được, ok , tui lại nhà bà cách 101m nha.

- Chi dzậy ông, bắt tui tập thể dục đêm khuya hả, tui đâu có mập gì đâu trời.

-Tại tui sợ ăn búa dữ lắm..dzị đi..giờ ngủ đi. G9

-ừa G9.

Nhỏ này kể cũng lạ, theo tui biết thì ba mẹ nó không được đẹp cho mấy mà sinh ra nó đẹp qua trời, không biết có nội tình gì không đây. Nhỏ cao 1m6 lận à, mũi cũng cao, mắt to, môi thi chúm chím thấy ghét lắm, má thì hay hay hồng, nhò cận nhẹ nên đôi khi cũng hay đeo kính càng làm cho cột cờ anh em ai cũng muốn gãy… nhỏ cũng vừa người chứ hông dư thịt gì hết… nhưng mặt nhỏ lại hình trái xoan…nói chung nhỏ với Dung đẹp ngang nhau, có điều tính cách lại ngược nhau hoàn toàn.

Những bửa học sau số lần tui bắt gặp Dung và Dung bắt gặp tui nhìn lén tăng lên, kèm theo đó là nhửng nụ cười và những cái nháy mắt rất dễ thương, nhỏ Ngọc Anh thì cũng có lẽ cũng hiểu ra phần nào, bởi vì thời gian tui nói chuyện với nhỏ ít hơn… Và có lẽ điều gì tới nó cũng tới vào một tiết học cuối cùng cùa chúng tôi…nhưng tui lại bất ngờ vì nó.
Reng……………..Reng……………………R eng……….

Cái đồng hồ báo thức lại vang lên, tôi mệt mõi thức dậy mở cửa sổ để đón những tia nắng giàu vitamin D (Đen)……

-Xôi đây, Bắp đây…..

-Cá tươi đây……….

-Đồ tươi đây……….

-Lốc Cốc- âm thanh phát ra từ hai thanh gổ của thằng hủ tiếu gõ

Xóm tui là dzị đó, muốn ăn gì là cứ ngồi trước nhà đợi mua, chứ không cần đi lại chợ mua làm gì cho nó xa xôi

- Nggggggggggg đâu, ra ăn sáng lẹ rồi đi học nè con.

-Dạ để con vệ sinh xong cái mẹ ơi.

Đánh răng mà tui tự soi mình trong gương, chết bà, bữa học cuối rồi phải tươi tỉnh chứ, râu ria mọc quá trời, phải cạo thôi, thế là đành phải tốn ít thời gian đứng đó cạo râu, haizz, bữa nay phải tạo ấn tượng với Dung mới được… Lật đật mặt áo trắng quần kaki( tui thích mặt quần kaki đen đi học lắm), rồi ra ăn sáng với cái trứng với tô bò kho, xong uống miêng sữa đậu nành( nghe nói uống sữa đậu nành vô sinh hông biết có đúng hông nữa…lo quá ><)… Thường ngày thì tui hay ăn sáng ở nhà nếu mẹ bận thì tui ăn của chị bánh mì, 3 năm cứ tái diễn như thế riết rồi không sao quên được…..

Tùng…………Tùng………….Tùng

Tiếng trống vang lên ( tui thích tiếng chuông hơn), không biết có phải tại coi phim nước ngoài nhiều không, High School Musical đồ đó, mà tui thấy thích tiếng chuông, nghe nó êm tai với nhẹ nhàng, còn tiếng trống nghe giống đám tang thấy mồ… Lại khuôn mặt như mọi ngày nhưng trong thời tiết lạnh thì mặt mọi đứa con gái hình như đỏ lên thì phải ( không nói mấy đứa thiếu máu nha) , hay là trang điểm trời, tui nhìn nhỏ Ngọc Anh mà thấy đã ghê… con gái gì đâu mà tối ngày cứ khoe cái đẹp, thiệt là…tốt cho mấy thằng như tui…nhìn qua Dung thì ủa sao không thấy Dung ta, kì dzị trời, hông lẽ sợ khóc nữa hay gì mà nghĩ học, mà nghĩ tết mà khóc gì…. Thế là bao nhiêu suy nghĩ vẫn vơ xuất hiện. Hình như Dung là lẽ sống của đời tui thì phải, có em tui như được tiếp thêm năng lực chắc khoảng mấy ngàn kcal là ít àh. Rụt mặt xuống bàn, chán gì đâu hổm rài không gặp nói chuyện gì nhiều mà bữa nay lại nghĩ….

- Ui da- mịa tự nhiên ai nắm lỗ tai..đau quá trời đau

- Chưa ăn sáng hả Ng, sao thấy yếu xìu dzị- Nhỏ Ngọc Anh đã mang tui lại với trường lớp.

- Có đâu tại hồi tối thức khuya nên giờ còn buồn ngủ, bà dám nắm tai tui hả?

-í, hihi, giỡn tí mà…tai ông ráy chưa đó?

-éc- tui giả bộ cầm cặp ra lục lục giống như kiếm cái gì để đánh con nhỏ dzị, làm nhỏ phì cười…

15 phút đầu giờ gần hết rồi mà sao chưa thấy Dung dzô lớp nữa, chắc nghĩ thiệt rồi, đang lấy tập ra học, bữa nay cặp nhẹ tênh, tại thứ 7 chỉ có 3 tiết mà một tiết lại là sinh hoạt lớp nên không đem theo nhiều sách vở lắm… Chợt nhiên nghe một tiếng la lớn của mấy đứa…

- Ồ ồ Ồ ồ…………

- Sao bữa nay nàng Dung có người đưa đón dzị ta…

- Trời anh này là lớp 12 mà, đẹp trai ghê ta.

Thì ra là một thằng khác đưa Dung đi học, mịa thì ra bữa nay xe nhỏ Chi hư nên hai đứa không đi chung…Mấy đứa cứ thay nhau bàng táng xí xóa…. Sao hổm rài gặp dân 12 nhiều vậy trời, lạy trời cho tụi m rớt tốt nghiệp……..

- Ê bạn nhỏ Dung đẹp trai he Ng? – Giọng nhỏ Ngọc Anh lại làm tui bình tỉnh trở lại.

-Ai biết, tui con trai không oánh giá con trai – tui trả lời một cách khó nghe.

- Hihi, thiệt không à nha, nghi lắm àh, ai ngờ Dung nhanh dzị đâu..là lá la

Nhỏ này thiệt tình chứ, muốn làm tui nổi điên không àh, phải chi đánh thầy cô không bị đuổi hoc chắc hơi tui nắm đầu ông hiệu trưởng chuẩn bị dạy GDCD đánh tơi tả quá ( thành ngữ Giận cá chém thớt luôn đúng)…

Một tiết công dân 45 phút mà sao tui không hiểu ông thầy nói gì hết trơn, đúng hơn là đối với tui ổng không tồn tại dzị đó….Lại tới tiết Công nghệ…Chán gì đâu…haizz… tui ngồi đủ kiểu từ gác chân lên ghế tới ngồi nhịp chân, tới ngồi quay sang một bên, đủ hết, nhưng tui thấy hình như Ngọc Anh nhìn tui lạ lắm, ánh mắt của sự lo lắng quan tâm………….
còn tiếp