Trang chủ » truyen dam » (Truyen dam) Kí ức phần 8

Tình yêu như cơn bão, càng yêu càng bị xoáy vào trong, càng vào càng chóng mặt, và mấy ai biết trong tâm bão lại là bình yên …

Và tôi, cũng vẫn ngây ngô như chưa yêu lần nào. Từ khi em nghe tôi nói, đến khi lặng lẽ nghe tôi tỏ tình và cho đến bây giờ, gần như em đã xác định yêu thương tôi thật lòng. Chỉ có điều, em và tôi vẫn còn e ngại khi công khai tình cảm của mình trước đông người, trước cơ quan và bạn bè. Bữa đi ăn kem, tôi tìm hiểu vì sao em nói tôi đến đón sớm. Vô tư như ngỗng và vui sướng khi được chở em đi chơi, tôi đâu có biết được rằng, với người con gái, nhất là em tôi, với những buổi tối T7 người đông như thế, việc bỏ người khác đến chơi với mình để đi chơi với tôi … quả là bất tiện.

Đó là chưa nói, khi mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, dẫu yêu nhau thật thì con gái vẫn nghĩ rằng chưa nên như thế, vậy nên khi rủ đi chơi đâu, em thường kéo cả bạn em đi cùng, cho mọi sự có vẻ tự nhiên hơn.

Đã thế, tôi lại nghĩ cách khác, chỉ xuất phát từ niềm mong muốn được nói chuyện với em, ngắm em nhiều hơn trong khung cảnh không phải phân tán tư tưởng nhiều tới những người khác, những câu chuyện vô bổ của những người đang còn tán tỉnh. Rõ mệt, có hôm, tôi nhè vào đúng T6 tới nhà em chơi, cả nhà cũng không nghĩ rằng có khách vào tối T6.

- T6 anh cũng đi chơi à ?
- Thứ 6 máu hơn T7 mà em …
- Anh thì …
- Nói thế thôi, anh chỉ mong muốn được gặp em, nói chuyện với em nhiều hơn, chứ T7 thì em đông khách quá …

Từ ngoài ngõ, tôi đã nói với em những điều mà tôi đang nghĩ. Vào nhà em, sau các màn chào hỏi thì cả bố mẹ em và chị em đều ý tứ nhường không gian cho em và tôi rủ rỉ tâm tình. Quả thật là không thể nhớ được tôi và em nói những chuyện gì, chỉ biết là hôm đó, chị em phải ra giục.

- Khuya rồi chú X, về đi.

Truyen nguoi lon

 

Giọng nói của chị mang ý tứ rõ ràng, nhưng cũng nhẹ nhàng và thân mật.

- Vâng, mấy giờ rồi hả chị ?
- Gần 11h rồi.
- Úi, khuya thế rồi ư ? Vậy em về đây. Không biết tại sao ngồi nhà chị thấy thời gian trôi đi nhanh thế ?
- Về đi để người khác ngủ. Chị em vừa nói vừa cười .

Nói chuyện với em, thời gian trôi thật là nhanh, tiễn tôi ra cổng, chỉ đáp lại tôi một nụ hôn vừa phải, không kịp cho tôi “nóng trong người”.

- Anh về đi. Chúc anh ngủ ngon.

Khuya khoắt, tạm biệt nhau lâu không tiện, tôi đành ra về, trong lòng cảm giác thấy khoan khoái, thoải mái và lâng lâng. Về nhà, chui vào phòng ôm cattsete nghe tình ca, giấc ngủ êm đềm. Anh yêu em. Cả trong câu nói và suy nghĩ, tôi không ngần ngại tưởng tượng.

Và sau đó, với tôi T7 chỉ là một thứ trong tuần …

Những ngày rộn ràng trong đơn vị đang vào thời cao điểm nhất, tình yêu cũng như công việc đều tất bật và căng thẳng. Hai điều tôi vui nhất đó là tôi đang yêu, yêu người mà tôi thầm ngưỡng mộ từ lâu, và mọi công việc tôi đang làm khiến cho nhiều người vui, tôi biết chắc là như vậy.

Ca 3 rộn ràng, nam thanh nữ tú trong cái thời gian khuya khuắt đó, cảm giác gần như gần nhau hơn, kể cả trong công việc, cái thời gian mà đa số mọi người đều chìm trong giấc ngủ êm đềm hay đang mơ những giấc mơ đẹp. Đằng này vẫn phải nhìn nhau với con mắt của đàn ông đàn bà, tuổi đôi mươi thật là khó tả.

Và ánh mắt nhìn nhau của tôi và em cũng thẳm sâu hơn rất nhiều…

- Sáng mai cho anh xin bát mỳ tôm nhé ?
- Anh không cho em ngủ à ?
- Thì cũng phải ăn sáng chứ ?
- …

Tan ca 3, mới 6h sáng, bàn giao ca xong từng đoàn lũ lượt kéo nhau ra về, tôi ghé tai em nói nhỏ.

- 7h nhé em ? Mỳ tôm ớt.
- Anh đến muộn hơn chút đi.
- OK, mấy giờ ?
- 7h30.
- Nhất trí.

Bàn giao ca xong, dặn người ca sau đánh thức, tôi lăn vào ngủ, giấc ngủ đến rất nhanh và sâu hoắm…
Đánh thức tôi dậy, cô thống kê của đơn vị …

- Anh, 7h30 rồi kìa …
- Cám ơn em nhé.

Quáng quàng nhỏm dậy, chỉ kịp rửa qua loa mặt mũi rồi phóng xe đến nhà em với niềm mong đợi cháy bỏng. Cửa cổng nhà em đã mở sẵn, phóng xe cái ào vô tận sân nhà, lòng hí hửng sắp được ăn mỳ tôm nhà em, mỳ tôm nóng và cay .

- Chú X đến chơi à ?
- Vâng, em chào chị.

Lại choáng váng, thế này thì lộ hết hàng rồi, thế quái nào chị em giờ này vẫn đang còn ở nhà, cảm giác mất tự nhiên hay bị chị em đọc tẩy khiến tôi hình như hơi đỏ mặt.

- Không đi làm hả em ?
- Vâng, em và Hương vừa làm ca 3 xong.
- Không mệt à? Ngủ đi một chút chứ ?
- Vâng, em vừa chợp mắt được một tý. Hẹn Hương đến nhà ăn ớt nhà chị.
- Ăn ớt ?
- Vâng, ớt với mỳ tôm …

Tôi cười nhịu, vẻ mặt vẫn chưa hết ngượng.

- Chị chưa đi làm hả ?
- Hôm nay chị được nghỉ.
- Hương đâu hả chị ?
- Nó đang đi chợ, chắc lát nữa về thôi.
- Vâng, thế chị đã ăn sáng chưa ?
- Chị ăn rồi. Chú X ngồi chơi nhé, trông nhà hộ chị. Chị đi đây có tý việc.
- Vâng, chị đi lâu không ? ( Dò trước để còn biết )
- Chắc tầm gần trưa mới về.
- Vâng.

Vừa mới choáng xong, chị em đã tâm lý thế không biết, thế này thì em làm sao chịu được hả chị, em đến chị lại nhường không gian cho hai đứa, không biết có việc gì thật hay không, chứ chị mà phải nhường thì em ngại lắm, ngại từ chối. Trời ạ, hai chị em có khác.

Nghĩ lung tung trong đầu, toàn chuyện vui vui, chờ em trong niềm sung sướng, chỉ lát sau là em về với vẻ mặt ngạc nhiên .
- Anh đến lâu chưa ? Chị em đâu ?
- Anh vừa đến, chị em có việc, đi rồi, đang nhờ anh trông nhà đây. Đang định khua khoắng cái gì đó thì em về, tiếc thật.
- Nhà em có gì để cho anh khua đâu ? Mà vác cái gì ra cũng khó đấy …
- Thật không ?
- Thật.
- Anh định vác người … Khà khà.
- Ờ, cái đó thì còn phải xem xét. Anh hóm lắm.

- Anh nói thật đấy, nhưng mà đói lắm rồi em.
- Vâng, anh chờ em một tý.
- Để anh giúp một tay.
- Vâng, được thế thì còn gì bằng.
- Chuyện nấu nướng á, ai mà vớ được anh ..
- Thì sao ?
- Sướng thôi rồi.
- Sướng cái gì ?
- Thì cái gì cũng biết. Anh hồi nhỏ, là anh cả nên phải giúp bố mẹ nhiều, sau này em út nó lớn rồi nên anh khoán gọn … Keke
- Thảo nào em anh nói anh lười.
- Sau này đi học ĐH, mấy thằng rủ nhau nấu cơm ăn, cũng chợ búa như thật, thấy tự mình làm, ăn ngon hơn.
- Vâng.

Truyen xxx

 

Bốn bàn tay, hai gói mỳ, nấu nhoằng cái là xong, em ưu ái thêm mỗi bát một quả trứng gà, hầy dzà, thế này thì khỏe phải biết.

- Ớt nhé ?
- Đương nhiên rồi, ngoài vườn hả em ?
- Vâng.

Lần này thì em bứt đúng có hai quả, một xanh, một chín. Ái chà, cái này gọi là xanh chín đây … Bát mỳ của em, thời điểm quá mệt và đói sau 12h đồng hồ làm việc căng thẳng cộng với cách nấu mỳ của em khiến tôi ăn cảm thấy rất ngon, cảm giác mãi sau này mới tìm lại được…
Hai bát mỳ tôm hết veo trong sự nghiến ngấu của tôi, của cả ánh mắt tình tứ của tôi, và em cũng thừa biết là tôi đang đói. Nhẩn nha rót nước cho tôi …

- Anh ngồi chờ em tý, em đi rửa bát.
- OK em.
- Cấm hút thuốc lào đấy nhé. Câu bắt đầu cửa miệng của em.
- Được thôi em, mà anh cũng chỉ hút ở đây, chứ nơi khác có đâu mà hút ?
- Nhớ đấy.

Bỏ tôi ngồi lại một mình trên nhà, em tôi xuống bếp. Rửa hai cái bát gì mà lâu quá trời, bối rồi trong khung cảnh một mình ở nhà em với những suy nghĩ tưởng tượng ái ân sắp tới, ruột tôi nóng như lửa đốt. Nhưng không dám, hay không tiện xuống xem xem em tôi làm gì dưới đó mà lâu đến thế. Cốc nước đã hết veo, chữa cái bụng nóng ruột của tôi.

Bước ra thì ôi trời ơi, em tôi đã tắm xong. Tắm thì nói tắm, đằng này bắt tôi phải chờ, ghét thế không biết.

- Anh chờ em lâu không ? Em tôi cười như nửa muốn xin lỗi, nữa bảo cho chờ cho chết đi.
- Lâu đến phát khiếp, ai lại để khách chờ một mình vô duyên thế này.
- Em phải tắm tý, làm cả đêm …

Dường như cả hai đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho lần gặp nhau này, tôi nhẹ nhàng đứng dậy và ôm vai em, trao cho em một nụ hôn vô cùng rộng mở. Và em tôi đáp lại cũng rất nhiệt tình, đam mê cháy bỏng ngay từ những cử chỉ, tiếp xúc của hai cơ thể đầu tiên. Nụ hôn trượt dài từ phòng khách đến tận phòng ngủ.

Mùi hương của dầu gội, của xà bong tắm và cả mùi hương thiếu nữ tràn ngập căn phòng ngủ của em. Và tôi, say sưa thưởng thức trong sự đồng lõa của em. Hết một nụ hôn dài, sự tự nhiên trong tôi tăng dần, chủ động lột áo của em và bộ ngực thiên thần hiện ra trước mắt, bộ ngực không mặc áo con sau khi tắm.

Dìu em nằm nhẹ xuống giường, tôi không thể kìm hãm những nụ hôn tham lam, từ môi, mắt, cổ và dừng lại ở cặp bồng đảo trắng muốt, đầu ti nhỏ và hồng hào, cứ vươn mãi lên mời gọi. Tôi hôn vú em say sưa và cũng dường như rất lâu, đến khi tôi cảm thấy người em đã nóng rực tự bao giờ…

Vẫn những cử chỉ nhẹ nhàng, tôi lần quanh mông em để cởi quẩn dài của em trong khi nụ hôn vẫn vòng quanh bờ eo, em giúp tôi một cách tự nhiên, để cho tôi tuột ra được thuận lợi nhất, và cũng chỉ trong một thoáng, người tôi cũng như em, cả hai chỉ còn duy nhất những phần bông vải cuối cùng …

Nằm đè hẳn lên người em và bắt đầu một nụ hôn mới, trong tư thế mới, tư thế mà da thịt đã chạm nhau một cách khêu gợi nhất có thể, hơi thở nồng nàn và quyến rũ. Hôm nay tôi quyết định đi xa hơn một chút, gọi là đánh lấn và cũng để xem em tôi xử lý thế nào ? Không ngại ngần nếu em tôi đồng ý đi đến giới hạn cuối cùng. “sai thì sửa, chửa thì đẻ
Vòng tay nam nữ lại quấn lấy nhau không nề hà va chạm xác thịt và đừng cơn sóng vô hình dần choán ngập hai cơ thể nóng bỏng. Lặng lẽ theo từng bước, đam mê của tôi đã được lập trình qua bao nhiêu lần va chạm trước đó lần lượt được tôi áp dụng trong sự uốn éo, run rẩy và đồng tình của em. Cảm xúc cả hai dần dần dâng tràn và rộn rã. Tư thế nằm ngửa của em làm cho bộ ngực trắng nõn cứ vươn cao mời gọi, đôi môi và bàn tay tham lam của tôi hẳn phải cảm ơn tạo hóa đã sinh ra em, một cơ thể toàn mỹ.

Cho đến khi đến tôi cũng không thể dừng lại, bàn tay đã lại úp vào vườn địa đàng của em, cảm giác được yên tâm qua mấy lần trước đó khiến em tôi không hề e ngại, và đôi môi của em và tôi lại dính chặt vào nhau, hơi thở tràn cả lên khuôn mặt của nhau …

Chỉ sau một lúc thì tôi hiểu rằng, cơ thể của em đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc giao hoan, người em mềm nhũn và nóng rực, vườn địa đàng đã nở hết cỡ, ướt nhẹp, tôi chủ động dứt nụ hôn, nhìn thẳng vào mắt em, bàn tay ở dưới lần theo mép quần chip của em theo ý muốn cởi bỏ hết những giới hạn cuối cùng. Ánh mắt em nhìn tôi e ngại.

- Anh …
- Hương cho anh hôn của em nhé ?
- Anh không sợ bẩn à ?

Tôi gõ nhẹ vào trán em …

- Ngốc ạ, yêu nhau thì còn ngại ngần gì ?
- Nhưng em thấy nó thế nào …
- Anh thích, và anh cũng muốn em được thích, hiểu chưa ?

Vừa nói tôi vừa lặp lại hành động của bàn tay và chỉ sau một lúc cưỡng lại một tý gọi là, em dần nghiêng người cho tôi thực hiện ý định, và khi đã đồng tình thì .. tát bể Đông cũng cạn chứ sá gì cái quần lót. Và tôi cũng thật là điếc khi cũng chỉ rất nhanh sau đó, tôi từ từ gấp hai cái quần lót gọn gàng ở phía cuối giường …

Nụ hôn lại được bắt đầu từ đầu …

- Anh … anh bảo…

Em tôi dứt hẳn nụ hôn khi thấy tôi cũng trần truồng như em, và cái cảm giác đụng chạm với một người đàn ông khỏa thân khiến em tôi lóng ngóng hỏi tôi như sợ tôi bước qua giới hạn cuối cùng.

- Ừ thì anh hôn, chứ sao ?

Truyen sex hay

 

Và không để em tôi băn khoăn thêm, tôi dần trườn người xuống, nụ hôn lại bắt đầu ở tư thế vòng 2, hai cơ thể đã có khoảng cách khiến em tôi dần yên tâm cho tôi khởi tạo lại xúc cảm. Bàn tay nhẹ nhàng kích thích vùng cấm của em từ bên ngoài và rất nhanh sau đó, em tôi lại đã sẵn sàng.

Nụ hôn trượt dài … cho đến khi toàn bộ vườn địa đàng của em tôi hiện ra trước mặt. Cảm giác của bàn tay vốn đã truyền tín hiệu lên đầu từ mấy lần trước, nhưng rõ ràng là với làn da trắng của em, cặp đùi thon dài, độ nở của mu cộng với bộ lông thưa hình như còn chưa mọc hết, tất cả tạo nên một vườn yêu tuyệt vời.

Vẫn những cử chỉ khởi động vòng quanh vườn thôi, tôi cũng biết là em tôi đang rất hứng khởi, cảm giác lần đầu được chăm sóc hết mình của một người đàn ông khiến Hương dần dần hưởng ứng theo các hành động của tôi, uốn éo không ngừng. Hai bàn tay đã vội tìm bờ vai tôi, cổ tôi, nửa như muốn tôi dừng lại, nửa như muốn chẳng dừng .

Cho đến khi tuyệt kỹ chăm sóc vườn yêu được ứng dụng thì em tôi gục hẳn, và tôi cũng rất lấy làm hài lòng khi thấy em tôi được như thế. Cực khoái đến với em tôi rất nhanh và dường như chưa muốn dừng lại và trong khi đó, sự căng thẳng của cơ thể tôi lại bắt đầu vỡ bờ …

Trườn người lên phía trên trong khi nụ hôn vẫn không rời trên cơ thể mềm nhũn của em cho đến khi hai bộ phận nhạy cảm nhất của nhau đã thành hàng xóm. Em tôi uốn éo không cho chung một bờ rào, hơi thở hổn hển.

- Em xin anh …
- Anh xin em.

Em tôi đưa hai bàn tay nâng má tôi, đôi mắt hiện lên vẻ chân thành.

- Anh, em không tiếc gì với anh cả, chỉ xin anh để dành điều đó đến ngày vui.
- Anh xin em.

Những hành động đi kèm với lời nói của tôi bị em tôi cưỡng lại nhẹ nhàng nhưng quyết liệt khiến cho tôi hiểu rằng còn chưa tới lúc. Cũng là vì tôi tôn trọng em, tôn trọng những gì khiến cho tôi yêu em mê đắm. Nhưng sự nóng bỏng của những cơn sóng âm thầm trong người thì đâu có để cho những suy nghĩ tỉnh táo lấn át. Thói quen được thỏa mãn cảm xúc khiến tôi dày vò. Làm sao bây giờ ???

- Anh khó chịu trong người quá.
- Sao anh ?
- Em hôn … của anh nhé ?
- Không ……………
- Đừng từ chối anh.
- Em sợ lắm.
- Sợ giống như anh sợ … của em không ?
- Em …
- Khi anh hôn của em, có có thích không ?
- ….
- Em thích như nào thì anh cũng thích như thế … khi được em hôn, em hiểu không ?

Trườn người lên cao nhất có thể, khi của tôi đã sẵn sàng trước mặt em.

- Anh xin em.

Ngước nhìn tôi như thể tôi quá đáng lắm, em tôi bắt đầu dùng tay khám phá bộ phận khác biệt mà em chưa bao giờ biết đến, của tôi căng cứng và bóng nhẫy trong bàn tay ve vuốt của em, bàn tay không che dấu được làn da trắng bóc và thon thả từng ngón, từng ngón …

Cho đến khi cảm giác e ngại đã dần qua đi, em tôi mân mê với cảm giác khám phá khó tả, tôi dí vào thuận lợi hơn cho em, sự ngại ngần cuối cùng cũng được em dỡ bỏ, từ từ và hết sức cẩn trọng, em lướt nhẹ bờ môi lên đầu khấc như chỉ sợ nó tan biến như kem que …

Một lúc sau thì em đã ngậm được một nửa, nhăn nhó trong sung sướng, tôi thì thầm …

- Em làm ơn giấu răng hộ anh, đau chết …
- Kệ anh, cho chết.

Hương nhả ra và nhìn tôi nhấm nhẳng. Nhưng cũng chỉ là cho vui vậy thôi, đến lần sau thì khác hẳn, và cơn sướng tự đâu đó tràn về trong sự chăm sóc nhẹ nhàng âu yếm của em khiến tôi không thể kìm hãm, chụp lấy đầu em giữ thật chặt, tôi phóng phụt mãnh liệt trong sự hốt hoảng của em, cố gắng giẫy ra nhưng không thể và cũng chỉ sau 5-6 lần giật giật trong miệng của em, em thoát khỏi tôi. Chạy trối chết ra khỏi phòng trong tư thế trần như nhộng xuống phòng tắm. Nằm tênh hênh trên giường, tôi vẫn nghe tiếng em tôi ói, khạc nhổ … tôi ngượng nghịu suy nghĩ. Nói như nào bây giờ …

Phải đến hơn 5 phút sau mới thấy em tôi quấn khăn bước vào phòng.

- Anh làm em kinh quá …

Đón em trong tư thế ngồi khỏa thân trên giường , tôi kéo em vào lòng …

- Em thông cảm cho anh nhé.
- Không.
- Em biết không, đó là lúc anh sướng nhất đấy.
- Anh làm em gớm chết.
- Thôi mà, anh xin em.
- Anh mặc đồ đi, nhỡ may chị em về.

Giật mình khi em tôi nhắc, hai đứa vụng về mặc quần áo cho nhau. Rót nước mời tôi, Hương bảo.

- Anh lần sau không được như thế nữa, nghe chưa ?
- Hì hì, tại anh không kìm chế được cảm xúc thôi.
- Anh ngồi chơi tý, em phải đi chuẩn bị cơm trưa đây.
- Cho anh báo thêm một suất. Keke.
- Này, ăn sáng rồi giờ còn đòi ăn trưa nữa, ai cho. Mà anh cũng liều nhỉ ?
- Anh á, anh muốn ăn, ngủ tại nhà của em luôn. Tôi cười toe toét.
- Thôi thôi, xin anh. Anh về đi kẻo chị em về, thấy anh còn ngồi đây, buồn cười lắm.
- Uh thôi, anh về.

Đứng dậy, kéo em vào lòng và trao cho em một nụ hôn cháy bỏng đam mê, tôi chào em ra về, tiễn tôi trong tong tả.
Những ngày sau đó đối với tôi thật là tuyệt vời. Công việc triển khai rất thuận lợi, sản xuất đi vào quy củ, rộn ràng và hiệu quả. Thu nhập của đơn vị tôi và các đơn vị khác liên quan đến quy trình sản xuất tăng lên đáng kể. Niềm vui trong công việc và tình cảm khiến tôi lâng lâng dẫu chỉ là một kỹ sư mới ra trường được vỏn vẹn 3 năm rưỡi …

Em tôi, Hương ngày càng xinh và tươi, đã bắt đầu thấy tự nhiên và vui vẻ hơn trong các hoạt động tập thể, không còn em ngại như cái hồi tôi mới thể hiện tình cảm. Nhóm nghiên cứu tôi tạm thời giải tán để tập trung nhân lực vào sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường, vì vậy thời gian gặp nhau của tôi và em trên cơ quan cũng ít đi. Tôi làm giờ hành chính mà Hương làm ca 3 là xem như tuần đó không gặp nhau. Nỗi nhớ chỉ được giải tỏa khi Hương làm ca sáng, chúng tôi được chung thời gian trên cơ quan từ 7h – 14h, thêm bữa cơm trưa tập thể vội vàng mà tôi kín đáo lựa chọn thời gian sao cho còn được chung đường xuống bếp tập thể, chung mâm cơm ca mà dạo này chị em hay đùa “tươi ra phết”.

Truyen xxx

Những buổi giao ban của công ty dành rất nhiều thời gian nói về công tác điều hành sản xuất liên quan đến đơn vị tôi, hàng trong nước và xuất khẩu cứ đan xen với nhau khiến cho lịch xử lý các vấn đề kín mít. Đối tác cũng phải cân đối thời gian và sản lượng sao cho phù hợp với tình hình sản xuất phát sinh. Và trong các cuộc giao ban đó, tiếng nói vô tư của tôi bắt đầu có trọng lượng dần dần … Và đằng sau đó là cả một vấn đề rất nhạy cảm liên quan đến công tác đào tạo, tổ chức nhân sự …

Dẫu vậy thì với bản tính vô tư của mình, tôi vẫn lao đầu vào công việc một cách nhiệt tình và tâm huyết. Sản phẩm được làm ra xuất khẩu với các tiêu chí kỹ thuật chuẩn nhất có thể dựa trên dây chuyền sản xuất hiện có, theo TCVN khiến cho khách hàng không thể từ chối và lợi nhuận cho công ty tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, các con số thông kê về chất lượng sản phẩm khiến các anh em kỹ thuật chúng tôi cũng tự hào. Nhìn chị em hài lòng với sản phẩm làm ra, với thu nhập khiến cho anh em tôi sung sướng.

Và cũng là duy nhất trong đợt này, tôi có tiền mang về nhà đóng tiền cơm cho Mẹ. Nuôi con ăn học ròng rã bao nhiều năm trời, là niềm tự hào của gia đình, vậy mà ra trường ĐH mấy năm, lương chỉ đủ ăn 2 bữa (ăn sáng và ăn ca) cộng với tiêu vặt. Các khoản thu nhập chính đáng từ lương, thưởng, thêm giờ, thưởng chất lượng, thưởng năng suất … thấy cũng dày dày ví. Trong bữa cơm gia đình, tôi cũng không dấu giếm nguyên nhân vì sao như thế và Bố Mẹ tôi rất vui mừng.

Còn đến nhà Hương thì cũng thế, chị em có lúc cũng đùa :

- Lương CQ chú dạo này cao phết nhỉ ?
- Hương khai với chị à ? Nhờ Hương đấy …
- Anh nói đùa đấy chị ạ .
- Chưa ai đánh mà đã khai nhé.

Cũng phải nói rằng, thời gian đó cuộc sống xã hội đang vặn mình đổi mới nên mọi chuyện còn rất khó khăn, việc đỡ ngạt thở lúc nào chỉ biết mát mặt lúc đó thôi. Tuy nhiên, với lòng tự trọng của một thằng đàn ông cộng với con mắt chưa đui mù, tôi vẫn biết có nhiều cơ quan khác “ngon” hơn nhiều, vừa làm việc nhẹ nhàng, vừa lương cao ngất ngưởng … Với họ, cuộc đời thật là tươi đẹp.

Và cả trong sự nghiến răng chiến đấu cho cuộc sống và những nguyên tắc được giáo dục và giảng dạy trong gia đình và nhà trường, tôi đã bị ám ảnh chuyện thu nhập tự bao giờ … Làm sao có được thu nhập chính đáng đủ tự tin để xây dựng tương lai lâu dài, đủ can đảm để lông` vào tay nhau chiếc nhẫn cưới … Nhưng tâm tư bỏng rát đó, tôi chưa dám thổ lộ với em nhưng nó luôn là nỗi nghĩ suy thường trực trong đầu mỗi khi tôi gần em, yêu em …
Thấm thoắt cũng đã được hơn 6 tháng kể từ ngày triển khai mở rộng sản xuất, công việc vẫn cứ lút đầu, ơn trời là vẫn suôn sẻ. Thời gian này chính là lúc tôi thu thập được nhiều kinh nghiệm nhất trong vấn đề điều hành, phối hợp các đầu mối công việc sao cho hiệu quả nhất, cái mà sau này gọi là “quản trị”. Các đầu mối công việc cứ như domino, tắc chỗ nào là cả dây chuyền bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau vài lần vấp mọi chuyện sau đó trở nên dễ thở hơn và cũng kinh nghiệm hơn.

Tiết trời thì đã chuyển sang lạnh từ lâu, cái lạnh của hồi sinh viên còn ám ảnh tôi nhiều. Nhưng trong hoàn cảnh công việc và yêu đương như thế, lạnh lại mang một cảm giác dễ chịu, thế mới buồn cười. Và Noel đến trong sự chuẩn bị chu đáo của em và tôi…

Ví như trước đó khoảng 2 tuần …

- Noel này chúng mình đi chơi nhé ?
- Vâng.

Trước đó một tuần …

- Noel này cháu xin phép hai bác chở Hương đi chơi.
- Uh, đi nhớ về sớm.

Là xin sự đồng ý, chứ đi chơi Noel, về sớm thế quái nào được. Có mà sớm với ngày hôm sau

Đúng hẹn, đêm 24/12 tôi đến đón em. Đó là một đêm Noel lạnh khủng khiếp. Đã thế lại còn tiềm ẩn mưa. Vốn chịu lạnh tốt, vậy mà tôi vẫn phải mang thêm đôi tất tay không phải sở trường . Em tôi ngồi sau, vòng tay ôm chặt, tay luồn vào túi áo khoác của tôi. Mặt hai đứa lạnh cứng.

Nhà thờ cách trung tâm thành phố khoảng 15km, nơi có bạn bè học phổ thông cùng tôi dạy học gần đó. Là thầy cô giáo nên rất được học trò cũng như phụ huynh tôn trọng. Đã vài ba lần tôi cùng đội bạn phổ thông phóng xe ra chơi và cảm nhận được sự nhiệt tình của họ. Dân đa phần là công giáo …

Vì đã hẹn trước, ra đến nơi là một mâm cỗ đang chờ bạn bè đến chơi. Hôm nay tôi đã nói trước là đưa bạn gái đi cùng nên mấy thằng bạn vàng cũng có phần long trọng. Hồi chưa có bạn gái thì thoải mái và suồng sã, chơi khuya, nhậu say ngủ lại mai về. Các thầy và cô giáo từ thành phố ra dạy cũng chỉ ngoài đôi mươi, chuyện khi không còn cầm phấn và đứng trên bục giảng cũng như của cơ quan tôi mà thôi. Thằng bạn thân của tôi bắt đầu bật đài .

- Cái thằng X này, hồi nó còn học với nhà anh còn chưa biết gì, em ạ. Thế mà bây giờ yêu đương như thật.
- Úi, anh X nhà anh ghê lắm. Hương cười
- Nó ngày xưa chưa biết thích con gái cùng lớp.
- Mày đừng có mà nói xấu bạn bè nhé.

Rồi các cô giáo trẻ măng, người mà thi thoảng tôi ra cũng bày đặt cơm nước, rượu chè đàn đúm cũng quay qua chọc.

- Anh X mèo mù đó em ơi.
- Chị chưa biết đó thôi.

Truyen 18

Hương vẫn cười e lệ trong đám bạn bè tôi, thi thoảng như muốn ngồi dịch sát vào tôi để tránh những ánh mắt soi mói. Tầm khoảng 10h tối thì bạn tôi chủ động kết thúc cuộc vui, để còn đi nhà thờ. Là người ngoại đạo, nhưng trong ngày lễ này, tôi vẫn có cảm giác vui lây trong niềm thành kính của họ.

Đêm đã về khuya, cái lạnh ngày càng sâu khiến cho tôi và em như dính chặt vào nhau trên đường đi bộ đến nhà thờ. Đường làng đông đúc nam thanh nữ tú nói cười vui vẻ, chỉ riêng em và tôi lặng lẽ bước bên nhau như muốn trốn cái lạnh từ bên ngoài. Mỗi người một ý nghĩ …

- Lạnh thật đấy em nhỉ ?
- Vâng.
- Nhưng anh thấy thật là dễ chịu. Giá như …
- Như gì ?
- Được ôm em trong chăn … keke
- Anh thì … linh tinh.

Nhà thờ vẫn đông vui như mọi Noel nào dẫu cho trời có lạnh cắt da cắt thịt, chen chúc nhau để tìm một cái gì đó vô vi hay đơn giản chỉ là một chỗ đứng để nhìn rõ hơn mọi người và cả cái thánh đường chật kín. Và cái thời gian chờ đợi trong không gian đặc quánh đó với em và tôi thật là phấn khích, những tiếng bing boong của tháp chuông nhà thờ cứ đổ dần chờ tới khoảnh khắc Thiên Chúa giáng sinh hồi hộp. Không phải là người theo đạo, vậy nên những nghi thức, lễ lạt của nhà thờ trong không khí trang nghiêm hết sức cẩn trọng, cho đến khi vị linh mục kết thúc bài diễn văn gửi các giáo dân thì mọi người bắt đầu lục tục ra về. Thánh đường chỉ còn lại những người quan tâm làm lễ …

Quá 12h đêm, dường như em tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống về nhà muộn nên cũng không nhắc nhở tôi, còn tôi thì chỉ mong đi với em đến sáng. Đường làng quê dần dần vắng lặng, Con đường về vắt qua một cổng trường, nơi bạn bè tôi dạy học, kéo tay em vào sân trường tối om và vắng ngắt…

- Mình vào đây tý em ?
- Khuya rồi anh, mà vào đây em sợ.
- Sợ gì, trường bạn anh dạy ý mà …
- Lỡ may …
- Không sao đâu em …

Vừa nói tôi vừa kéo em đi về nới cuối sân trường, chui tọt vào một lớp dãy cuối, hai cơ thể gái trai hấp dẫn nhau ngay từ phút đầu, nụ hôn và vòng tay quên đi giá lạnh. Phải một lúc lâu sau đó thì hai đứa mới tìm được tư thế thuận lợi trên bộ ghế học sinh và cũng phải một lúc lâu thì bàn tay tôi mới đủ ấm để không làm em tôi giật mình thon thót. Trong đêm Noel đang dần về sáng, chỉ tôi và em ngồi trong một căn phòng im ắng, không gian lạnh cóng va hai cơ thể nồng ấm. Hôn, hôn, hôn mãi …

- Hương em…
- Dạ..
- Anh chỉ muốn yêu em mãi … Chúng mình cưới nhau em nhé ?
- Vâng.

Cảm giác hạnh phúc và êm ấm tràn ngập hai người. Không gian hình như cũng chẳng nỡ làm phiền, cứ im lặng cho hai người yêu nhau, chỉ có cái rét là vô duyên, đẩy hai cơ thể sát rạt vào nhau chẳng muốn rời. Hóa ra rét cũng có cái hay của nó… Hình như lâu lắm

- Anh …
- Sao em ?
- Mấy giờ rồi ?
- Anh không biết, hôm nay anh không mang đồng hồ. Vội vàng đón em nên quên …
- Lúc anh em mình về từ nhà thờ đã hơn 12h. Khuya lắm rồi anh.
- Uh, mình về nhé. Nếu Bố mẹ có mắng thì bảo hôm nay đi chơi nhà thờ xa.
- Vâng, mắng thì cũng đã muộn rồi, ghét anh lắm.

Hai đứa vừa mới chuẩn bị ra về thì đột nhiên trước cửa lớp lù lù hiện ra bóng người cầm đèn pin rọi vào …

- Ai ở trong đó ra ngay.

Hoảng hốt, em và tôi bước ra, trong ánh đèn pin có vẻ quyền uy …

- Anh chị vào đây làm gì ?
- Vâng, bọn em vào tâm sự chút thôi anh, anh là …
- Tôi là bảo vệ ở đây.
- Dạ vâng, bọn em vào mà không gặp anh, anh thông cảm.
- Không cảm và thông gì hết, ra phòng bảo vệ lập biên bản.

Thoáng trong đầu, tôi nghĩ ba cái chuyện vặt, làm gì mà um củ tỏi.

- Vâng. Tôi nói rồi dắt tay em bước ra.
- Anh chị đi theo tôi.

Về phòng bảo vệ, tôi chủ động kéo ghế cho 3 người, nét mặt bình thản và chờ đợi xem xem có chuyện gì hay hay không trong khi em tôi lại riu ríu .

- Anh chị vào đây làm gì, giấy bút đây, làm bản tường trình đi !
- Vâng, bọn em chỉ vào ngồi tâm sự thôi anh.
- Ai cho vào ? Giờ này nửa đêm khuya khoắt, vào làm gì ?
- Vâng, bọn em từ TP ra chơi Noel rôi tiện thể vào chơi, nói chuyện tý thôi mà anh.
- Ai cho vào ?
- Dạ, lúc vào không thấy ai cả anh ạ, với lại em là bạn của thầy Hùng, cô Linh dạy ở trường này ấy mà …
- Hùng nào, Linh nào ?
- Dạ, thầy Hùng dạy toán, cô Linh dạy hóa …
- Thật không ?
- Thật mà anh, xe bọn em còn để ở khu tập thể nhà trường mà anh.
- Vậy thì một người ngồi đây, một người về gọi thầy cô ra bảo lãnh …
- Thôi mà anh, em nói thật. Thầy Hùng nhà ở … họ tên đầy đủ là …Hùng, cô Linh nhà ở … họ tên đầy đủ là …Linh. Học cấp III cùng em, học đại học ở … ra đây dạy từ năm … Anh có cần em đọc ngày sinh nhật không ?
- Thôi thôi, lần sau thì kiếm chỗ khác tâm sự nhé.
- Dạ vâng.
- Cô chú về đi.
- Vâng, cám ơn anh.

Lướt qua trong suy nghĩ, ngày mai chuyện này đến tai bạn mình, híc … Vui đáo để.

Nắm tay em ra về, nhìn em vẫn chưa hết lo sợ, tôi cười …

- Gì mà em lo ghê thế ? Sợ bị lập BB gửi về gia đình à ? Tôi cười to
- Anh thì thật .
- Mà em thấy anh nói đúng không ? Trường bạn anh dạy mà.
- Thôi, thôi. Em cạch.

Về đến khu tập thể, phòng ốc bạn tôi vẫn còn sáng trưng, mâm bát, đàn sáo, rượu chè lại tiếp tục.

- Hai đứa chơi đâu mà về muộn thế ? Lễ nhà thờ xong lâu rồi mà ? Bạn tôi hỏi kháy.
- Hơ hơ cái thằng này, lễ nhà thờ là lễ nhà thờ, anh em tôi còn lễ khác nữa nhé.
- Anh này… Hương tôi đấm tôi.
- Thôi, mời hai bạn ngồi xuống, vui tiếp.
- Thôi anh ạ, cám ơn anh, em phải về thôi.
- Về làm gì, ngủ lại đây luôn. Cho em ngủ chung với bạn gái của anh, để X lại đó cho anh.
- Em xin các anh chị, em phải về.
- Thôi các bạn để bọn mình về, hẹn gặp lại vậy.

Không giữ chúng tôi lại được, cả hội đành phải chia tay hai anh em tôi. Trên đường về lạnh cóng, mỗi người một suy nghĩ, không ai cất nổi nên lời. Chỉ biết là ngồi sau em ôm cứng lấy tôi rất tình cảm.

- Anh … Hương thì thầm vào tai tôi.
- Gì em ?
- Chúng mình lấy nhau, lấy cái gì mà ăn anh nhỉ ? Hương cười hóm hỉnh trong cả ngữ điệu hỏi .
- Trời sinh voi sinh cỏ, em cứ hay lo.

Em tôi vô tư hỏi những gì mà tôi đang còn đắng đót trong lòng mặc dù hiện tại đang còn dễ thở. Âu cũng vì gia cảnh nhà em, nhà tôi đang vẫn còn phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh, những lo toan vất vả của đấng sinh thành cho chúng tôi. Thấu hiểu cho em, cho tôi nhưng rõ ràng là hai chúng tôi vẫn còn nhiều trăn trở. Không những thế, bên ngoài xã hội, đâu có mấy CQ vất vả như CQ tôi và em… Nỗi lo âu dần dần định hình trong tâm tư và đầu óc vốn hay truy xét những nguyên nhân tiềm ẩn khiến lòng tôi nặng trĩu. Em tôi lo, đồng ý. Phụ nữ người ta hay lo và so sánh, dẫu có thể em tôi còn chưa hiểu hết sức nặng của lời nói em trao, có thể xuất phát từ tâm sự ai đó khiến cho em tôi không nghĩ cũng phải nghĩ …

Và từng cơn gió lạnh ngược chiều, cộng thêm cái lo lắng manh nha xuất hiện từ trong lòng khi phải đối diện với cuộc sống thực tế khiến cho tôi tê buốt. Đường về quá xa và cô đơn ngay trong vòng tay em.

- Anh về nhé
- Vâng, anh về nhé.
- Muộn như này, bố mẹ có mắng thì cứ bảo tại anh nhé.
- Thôi, anh không phải lo.

Nụ hôn tạm biệt lại nồng thắm.
còn nữa