Trang chủ » truyen dam » (Truyen dam) Mảnh ghép tình yêu phần 17

Đôi khi ta tự hỏi, như thế nào là tình yêu đúng nghĩa và thật lòng ? trong cuộc sống chắc hẳn ít nhất đôi lần bạn từng đọc hay từng bắt gặp ở đâu đó những cặp đôi trông thực sự rất lệch nhau, hay những mẫu tình yêu điển hình như chân dài yêu đại gia, gái nhà giầu yêu trai đẹp…và có lẽ cũng không ít đôi lần bạn tặc lưỡi, lắc đầu chán nản cho những kẻ chỉ lấy tình yêu ra làm cái khiên chống đỡ cho những mưu mô toan tính, lợi dụng của riêng mình.

Suốt cuộc đời, chúng ta luôn đi tìm cho mình một mảnh ghép thật vừa vặn, để lắp vào trái tim cho trọn vẹn hai chữ tình yêu – có người tìm thấy và họ sống hạnh phúc đến cuối đời, nhưng có nhiều người lại không được may mắn như vậy, họ đã vô tình lấy đi mảnh ghép của một người khác và biến cuộc đời của họ, của người yêu và của hai người vô định nào khác nữa trở thành một bức tranh chưa hoàn chỉnh…
Đôi khi bạn tự hỏi lòng, người mà mình đang yêu – có thực sự là người đã hợp và hoàn thiện với mình chưa ?? nếu bạn tự hỏi như vậy thì có nghĩa là bạn đã không bằng lòng rồi…

Một nhà chính trị học người Anh có tên là John Stuart Mill đã có một câu nói để đời “Ask yourself if wheather you are happy and you case to be so – có nghĩa là “tự hỏi mình có hạnh phúc hay không ấy là hết hạnh phúc rồi”.

Vì vậy khi yêu ai đó thật lòng xin bạn hãy yêu và cứ yêu đi thôi, đừng tự hỏi mình có hạnh phúc hay không…
Những đêm vừa qua kể từ sau nụ hôn đầu tiên trao nhau lúc nửa đêm tại đường Nguyễn Chương Dương, Vân Anh luôn tự hỏi mình liệu như vậy là cô đã yêu Quang hay chưa ? và liệu đó có phải là tình yêu hay không hay chỉ là những rung động nhất thời của tuổi mới lớn ?? Và rồi sau rất nhiều những nụ hôn khác, Vân Anh gật đầu với chính mình trong gương – đó là tình yêu, chỉ có thể là tình yêu mới khiến mình vui sướng và hạnh phúc đến vậy mỗi khi có anh ấy ở bên. Chỉ có thể là tình yêu mới khiến mình đồng cảm với tất cả những việc anh làm, và bất kể là việc gì mình cũng đều muốn ở bên anh, chia sẻ và giúp đỡ…đôi khi cũng là những giọt nước mắt nhớ thương khi nghĩ đến những ngày sắp phải xa anh…

Có lẽ khi có một tình yêu mới, bất kỳ một người con gái nào kể cả Vân Anh cũng sẽ trở nên vô tâm với bất kỳ một người đàn ông nào khác, cho dù người đó họ có quý mến đến như thế nào đi chăng nữa…
Tâm “ma xó” thường xuyên rất bận, nhưng gã vẫn cố gắng thu xếp thời gian để mời Vân Anh ra ngoài ăn tối, một bữa tối trên thuyền có nến và âm nhạc, trên dòng sông thơ mộng và dưới bầu trời ngàn sao trước đây từng là một mơ ước của Vân Anh, nhưng cô bé sẵn sàng từ chối chỉ để đạp xe cùng Quang đi ăn bánh cuốn và nem rán…

Những tấm vé xem đại nhạc hội, ca nhạc live show của những ca sĩ lớn mà Tâm đã phải tốn nhiều thời gian để có được, có thể ngay khi nhìn thấy chúng Vân Anh đã vui mừng đến hét lên, nhưng sau đó cô lại rất nhanh lãng quên nó và để cho Tâm “ma xó” bị leo cây chỉ vì một cuộc đi chơi với Quang…

Thế đấy, bạn đừng bao giờ ngạc nhiên khi một cô gái bạn từng quen, từng chơi thân hoặc từng yêu lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy, đừng phí thời gian để trách móc họ mà hãy nên dành thời gian để đi tìm cho mình một mảnh ghép riêng…

Và Tâm cuối cùng cũng đã làm như vậy sau khi hiểu ra được rằng, Vân Anh đã dành trọn tình cảm của mình cho Quang !!

Nhưng trái với sự bực tức và cay cú đến từ nhiều người, thì Tâm lại không như vậy, gã không hề cảm thấy buồn khi trông thấy Vân Anh và Quang hợp nhau đến như thế nào, có gì lạ đâu, cả hai đều là những người mà Tâm vô cùng yêu quý, họ được ở bên nhau và sống hạnh phúc, đó thực sự phải là một điều đáng mừng mới đúng.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là gã ma xó lạnh lùng không cảm thấy chút buồn nào, dù không nói với ai nhưng những gã đàn em thân thiết với Tâm có lẽ cũng hiểu tâm trạng của đại ca chúng lúc này.

Truyen nguoi lon

 

Trong khi đó, tình yêu của Rùa đen và Vịt con cũng đã trôi qua được hai tháng với rất nhiều những kỷ niệm đẹp đáng nhớ, dù sống chung nhà nhưng cả hai đứa đều rất khôn ngoan khi giấu nhẹm chuyện này đi vì sợ bị anh Tâm cũng như ông Phi trách mắng, cả hai chỉ gặp nhau khi ra ngoài hay những buổi tối cùng trốn lên sân thượng. Bên cạnh đó trong những bữa ăn hàng ngày vẫn là những cuộc khẩu chiến không ngừng, những màn chí chóe khiến ông Phi lúc nào cũng phải là người lên tiếng chấm dứt thì mới thôi. Giang hồ thì có lẽ Phi “đen” hiểu rõ, còn tình yêu thì người đàn ông này có lẽ còn đang rất ngu ngơ.

Cuối cùng, cái ngày quan trọng mà Vân Anh không mong đợi cũng đến, dù cho trước đó cô bé đã vui mừng đến phát khóc khi nhận giấy báo trúng tuyển đại học của Quang, Tâm “ma xó” thì khỏi nói đã tự hào rất nhiều về cậu em trai của mình, gã đã tổ chức một bữa tiệc liên hoan ngay tại nhà hàng và mời anh em bạn bè đến chung vui cùng với Quang, ông Phi thì gật gù ra điều hài lòng với những gì mà ông đã bỏ ra để đầu tư cho thằng cháu họ “hờ” trong suốt hơn 5 năm qua.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng sôi nổi, ai cũng vui, ai cũng uống rượu chúc mừng cho Quang, nhưng khi mà mọi người còn đang say sưa với đồ ăn thức uống, bất giác Quang lại bỏ ra bên ngoài.

Gã nói với mọi người ra hành lang để hóng gió, nhưng thực chất – trong giờ phút này, Quang chợt nhớ đến một người, đó là bà Thùy.

Những mong ước của bà giờ đây đã thành hiện thực nhưng bà thì đã không còn ở trên đời để chứng kiến cái ngày mà đứa con trai ham chơi, lêu lổng của mình thành đạt. Và cho dù sau này có giỏi giang đến đâu đi chăng nữa, Quang cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để được báo hiếu cho mẹ mình – như vậy, sự thành đạt đâu có nghĩa đã là hạnh phúc ?

Ngay lúc yếu đuối ấy, một bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đã nắm lấy tay Quang kéo anh trở lại với thực tại, đó là Vân Anh :

- Anh sao thế ? mọi người đang kêu anh vào kìa ?

Quang cười, thật hạnh phúc khi những lúc mình cần một ai đó thì người ấy lại xuất hiện :

- Uhm, anh sẽ vào ngay đây…

Bất giác Vân Anh chợt hỏi :

- Rùa ! Anh khóc đấy ư ? sao anh lại khóc, hôm nay là ngày vui của anh kia mà ?

Quang đưa tay gạt những giọt nước đang lăn nhẹ trên má, ngó nghiêng xem có ai để ý không rồi hôn nhẹ lên trán Vân Anh một cái sau đó nhẹ nhàng trả lời cô bé :

- Anh khóc vì vui mà ! chắc hẳn lúc này mẹ anh cũng đang rất tự hào về anh !

Đôi mắt Vân Anh chợt đượm buồn khi nghe Quang nhắc đến mẹ, phải rồi, hôm nay anh ấy chẳng hề có một người thân nào đến chúc mừng…nghĩ đến vậy, bàn tay cô bé đột nhiên nắm chặt tay Quang hơn.

- Ô kìa ? em không định để anh vào trong với mọi người à ? Quang gõ đầu người yêu một cái.

- Ui da !!! Vân Anh ngước mắt lên nhìn…

- Sao thế ? nhìn gì anh vậy ?

- Em sẽ không bao giờ để anh một mình đâu ! em hứa đấy !!!

Quang “rùa” sững người lại trước câu nói của người yêu, càng ngày hắn càng phát hiện ra những điều vô cùng đáng quý ở Vân Anh và việc luôn luôn giữ đúng lời hứa cũng là một trong những điều mà Quang cảm thấy Vân Anh đáng yêu nhất.

- Bây giờ thì đi vào trong và hò hét mau lên !! hết giờ buồn rồi, nhanh !!

Vừa nói Vân Anh vừa đẩy tay, sút vào mông ép Quang trở lại bữa tiệc…cô nàng đi sau nên có lẽ không trông thấy được những nụ cười hạnh phúc đã trở lại trên gương mặt của người yêu mình.

Tàn bữa tiệc, khách khứa đã về hết, chỉ còn lại vài người anh em thân thiết và những người trong gia đình, trong lúc đang thu dọn cùng với đám nhân viên, Vân Anh tiến lại gần phía Quang, đăm chiêu :

- Anh Quang !

- Ơi ! gì vậy ? đừng nói là em ép anh uống tiếp nữa nha, anh mệt lắm rồi đấy, hjx…

- Không ! uống gì nữa mà uống, ba em kêu anh vào phòng riêng có chút chuyện kìa…

Quang ngạc nhiên :

- Ba em muốn gặp anh à ? có chuyện gì vậy ?

- Làm sao em biết được, anh vào đi xem thế nào…

- Ờ ờ, để anh đi, phòng của anh Tâm hả ?

- Uh, mà nhớ nè…

- Gì thế…

- Ba mà hỏi gì là không được khai ra đâu đó nghe chưa ?

Quang cười :

- Trời ạ !! biết rồi thưa tiểu thư…

Lóc cóc mò lên phòng làm việc của anh Tâm ở trên tầng 3, Quang hít một hơi thật dài cho hết mùi bia rượu khi đứng trước cửa phòng. Rất ít khi ông Phi gặp riêng Quang để nói chuyện, vì vậy lần này có lẽ là vì một việc quan trọng nào đó.

Quang gõ cửa, tiếng ông Phi ở bên trong nói vọng ra :

- Quang à cháu, mở cửa vào đi…

Quang xô nhẹ cánh cửa, ông Phi ở trong phòng có một mình và đang pha sẵn một ấm chè, trông thấy điệu bộ của Quang, ông cười :

- Làm cái gì mà đứng sừng sững ở giữa nhà vậy, ngồi xuống uống nước với bác.

Đoạn ông rót hai chén nước chè, đưa sang cho Quang một chén, rồi nói :

- Sao hôm nay có bị ép uống nhiều bia không ?

- Dạ ! cũng không nhiều ạ ! cháu cũng không biết uống…

- Không được, đàn ông thì phải học uống rượu bia đi, sau này còn phục vụ cho công việc nữa.

- Dạ…

- Cháu uống nước đi rồi bác nói chuyện.

Quang vẫn chưa biết là ông Phi sẽ nói chuyện gì, nhưng vẫn chầm chậm đưa chén nước chè lên miệng hớp một miếng nhỏ.

- Quang này…

- Dạ…

- Bác đã nuôi cháu ăn học suốt 5 năm qua và tiếp theo có thể sẽ là 4 năm Đại Học..

- Vâng ạ !! cháu thực sự phải cám ơn bác…cháu….

- Khoan hãy nói đến chuyện cảm ơn, Bác là người sống trọng tình nghĩa hơn tiền bạc, cái Tâm xem cháu như em ruột thì bác cũng xem cháu như con cái trong nhà. Từ trước tới nay chưa bao giờ bác đề nghị hay yêu cầu cháu bất kỳ một điều gì…

- Dạ vâng, bác cứ nói…

- Bác sẽ tiếp tục đầu tư cho cháu 4 năm học Đại Học, nhưng lần này sẽ kèm theo một điều kiện…
Quang hơi nhíu mày, khá run sợ :

- Điều kiện…gì ạ ?

Ông Phi hớp một ngụm trà, đặt cái chén xuống vuông vắn với mặt bàn, nói tiếp :

- Bác muốn sau khi cháu học xong, sẽ quay về đây để làm việc cho Công ty của anh Tâm…

Nghe đến đây, Quang thấy nhẹ cả người, cứ lo ông Phi đã phát hiện ra chuyện hắn và Vân Anh yêu nhau…

- Bác đã già rồi có lẽ một thời gian nữa sẽ nghỉ ngơi, bên cạnh Tâm có nhiều anh em nhưng đa số là dân giang hồ ít được học hành, cháu là em trai có thể xem là chỗ thân cận nhất, đủ tài và đức để về giúp đỡ cho anh Tâm.

- Dạ..nếu bác đã mong vậy thì cháu cũng xin hứa, sau khi học xong sẽ trở về để phụ giúp cho công việc của anh Tâm.

- Bác đề nghị vậy, cháu không cảm thấy tức giận gì chứ ?

- Dạ không ạ ! Bác và anh là những người có ơn với cháu nhất, về giúp đỡ công việc cho bác và anh lẽ ra phải là nhiệm vụ của cháu thì mới đúng.

- Cháu nghĩ được như vậy là bác mừng rồi ! thôi cháu về nhà nghỉ đi, hôm nay cũng đã mệt lắm rồi phải không ?

- Dạ vâng ! bác cũng nghỉ sớm đi ạ ! cháu xin phép…

- À mà, Quang này…bỗng nhiên ông Phi gọi với lại sau khi Quang đã đi ra đến gần cửa.

- Sao ạ bác ?

- Cái Vân Anh…nó ương bướng và khó bảo, nhưng bác thấy nó có vẻ nghe lời cháu, cháu giúp bác khuyên bảo em học hành, sang năm nó cũng chuẩn bị thi đại học rồi…

Quang thót tim :

- Dạ vâng ! cháu sẽ cố gắng giúp đỡ Vân Anh, bác yên tâm đi ạ…

Quang vừa ra khỏi cửa, đi chưa được mấy bước thì cô người yêu bé bỏng Vân Anh đã xồ đến hỏi dồn dập :
- Sao thế, ba em nói gì vậy ? có phải là ba đã…

- Không phải !! ba em muốn anh sau khi kết thúc 4 năm đại học sẽ về Hải Phòng để giúp đỡ công việc cho Cty của anh Tâm.

- Trời ?? chỉ vậy thôi đó hả ? thế mà em cứ tưởng, ba phát hiện ra rồi mắng anh một trận chứ…

Truyen sex

- Ba em cũng nhờ anh quan tâm và theo sát em việc học hành đấy !! em cũng liệu mà chăm chỉ đi…

- Không cần anh phải theo, sang năm nhất định em sẽ thi đậu và sẽ ra học cùng với anh ??

- Cái gì ? con gái mà cũng học khoa kinh tế à ?

- Thì đã làm sao ? anh nghĩ chỉ có con trai mới được học thôi à ? em cũng muốn về giúp đỡ việc làm ăn của gia đình chứ…

Quang lại đưa tay ra gõ đầu cô người yêu nhưng lần này thì Vân Anh đã nhanh chân né được, sau đó cô bé nhếch mép cười trêu ngươi Quang rồi bỏ xuống nhà xe.

Hai đứa nhóc, vẫn đang còn vô tư lắm nên chưa thể hiểu hết được tại sao ông Phi lại đưa ra điều kiện này, 4 năm nữa, ông ấy biết sẽ có những biến cố nào xảy ra với gia đình và nhất là với chuyện làm ăn của Tâm.
Trước khi ra Hà Nội nhập học, Quang đã gặp Tâm để xin phép cho mình được trở về nhà thắp hương cho mẹ sau hơn 5 năm xa cách. Nhìn vào đôi mắt Quang, Tâm hiểu, em trai gã đã trở thành một người đàn ông, đã biết tự mình vượt qua nỗi đau để hướng tới hiện tại và tương lai, nhiều lần trước Tâm từ chối, nhưng lần này gã đồng ý.

Ngay sau khi biết được kế hoạch chuyến đi xa của Quang “rùa” – ngay lập tức cô nàng lém lỉnh Vân Anh cũng vào phòng ôm chầm lấy ba để thỏ thẻ ước nguyện một chuyến đi chơi xa về quê của Quang, tất nhiên ông Phi không dễ dàng gì nhận lời, ông chỉ bị ép buộc đồng ý sau khi cô con gái rượu thề thốt đủ điều…

Để đảm bảo an toàn cho hai anh em, ông Phi cho thêm người đi cùng với Quang và Vân Anh, ông cũng cho mượn chiếc xe bốn chỗ của mình để Quang đỡ phải đi tầu, vừa mất thời gian lại vừa lách nhách.

Trước khi đi, ông cũng dặn dò Quang rất nhiều và điều quan trọng nhất đó là phải trông chừng Vân Anh, nó dù không còn bé nhưng lại vô cùng ham chơi nên đặc biệt phải đề phòng. Ông không lạ gì vùng đất nhiều sóng gió mà tuổi thơ của Quang và Tâm đã từng ở đó, cách đây 2 năm ông cũng đã đi cùng Tâm về lại nơi này để chuyển hai ngôi mộ của bà Thùy và ông Đức vào nghĩa trang thành phố, tiện cho việc chăm sóc và cũng tránh bị thất lạc.

Đây là lần đầu tiên Vân Anh và Quang được đi xa cùng nhau, với Quang, chuyến trở về này đối với hắn vô cùng ý nghĩa, Quang muốn thắp hương báo tin cho mẹ và cũng muốn gặp lại những người bạn từ thủa nhỏ là Sơn “tèo”, Công “tũn” và Lọ Lem…Trong khi đó với Vân Anh, những đồ dùng cá nhân như kem chống nắng, đồ trang điểm, quần áo váy vóc đều được cô mang theo cứ như chuẩn bị cho một chuyến đi chơi vậy.

Ngày xưa hai anh em Tâm và Quang đi tầu mất đến 12 tiếng thì nay đi ô tô thời gian được rút ngắn lại chỉ còn có 8 giờ đồng hồ mà thôi.

8 giờ đồng hồ lênh đênh trên xe khiến Vân Anh mệt rã rời gục vào vai Quang để ngủ, trong khi đó với Quang, càng về gần đến nhà, gã càng cảm thấy những kỷ niệm xưa cũ cứ thế ùa về trong trí óc, đường phố đã thay đổi nhiều, nhưng cũng không ngăn Quang có thể nhận ra được đường để về nhà mình.
Tuy nhiên trước khi trở về, việc đầu tiên phải làm đó là Quang phải nghe theo lời cô nàng quậy phá Vân Anh trước đã.

Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn lớn, có lẽ cái này xây sau khi Quang rời khỏi thành phố, hai gã đàn em của Tâm vào thuê 2 phòng, một phòng đôi cho 3 gã đàn ông và một phòng đơn cho Vân Anh.

Chưa kịp xách valy lên tầng thì tiếng điện thoại lại rung lên, vẫn là ông Phi gọi điện hỏi thăm cô con gái, và người ta chỉ nghe được tiếng than ngắn thở dài của Vân Anh rồi cô nàng nhanh chóng cúp máy.

Tắm rửa xong, Vân Anh lại đòi đi ăn vì lúc này đã là 5 giờ chiều, thấy thời gian trong ngày cũng sắp hết nên Quang cũng muốn dời chuyện thăm nhà vào ngày mai và đồng ý dẫn cô bé đi ăn.

Cả 4 người lên xe ô tô đi về phía công viên trung tâm thành phố, sau 5 năm người ta đã sửa chữa cái công viên này khá nhiều, hệ thống đài phun nước, ghế đá, vườn hoa và cây xanh cũng mọc lên nhiều hơn. Nhưng có lẽ Quang không quan tâm lắm đến những điều này, cái mà gã đang nghĩ tới là chiếc ghế đá có dòng chữ Lọ Lem không biết nó có còn ở lại công viên này nữa không.

Chiếc xe hiệu Toyota dừng lại trước cửa nhà hàng Đệ Nhất – quán ăn mà ngày xưa bà Thùy – mẹ của Quang từng làm việc. Ngày xưa, Quang đã từng ao ước, có một ngày nào đó nó sẽ vào nhà hàng này một cách đường hoàng và sai bà Hương đem toàn bộ những đồ ăn ngon nhất của cửa hàng ra phục vụ cho nó, ngày hôm nay Quang đã làm được điều hắn muốn, duy có điều, ước mơ được một lần mời mẹ đi ăn nhà hàng thì đã mãi mãi không bao giờ có thể thực hiện được.

Bà Hương chủ nhà hàng vẫn đon đả ra đón khách như mọi khi, ngó thấy biển số xe Hải Phòng, bà lại càng hớn hở hơn, Quang nhận ra bà ngay, vẫn cái điệu bộ lả lơi, vẫn mấy cái váy hở hang như hồi cách đây 5 năm, nhưng chắc chắn có cho tiền bà Hương cũng chẳng thể tin được là cái cậu thanh niên bước từ xe xuống, đi cùng với một cô gái đẹp mê người, tóc vàng chân dài, sành điệu, và lại còn có 2 bảo vệ đi cùng chính là Quang – con trai của bà Thùy – bà giúp việc cho cửa hàng của bà ta suốt mấy năm trước.

Quang gọi món, gã gọi rất nhiều những món ăn, cái gì ngon là Quang gọi ra hết, trông thấy sự khác biệt của Quang so với mọi ngày, ngồi bên cạnh, Vân Anh cảm thấy có điều gì đó ngạc nhiên.

Giờ đây Quang không còn là hắn của tuổi 18 nữa, hắn đang trở về là thằng bé lớp 6 con nhà nghèo, lần nào cũng chỉ biết đứng bên ngoài nhìn khách ăn ngon lành những con tôm, con cá…

Quang ăn rất nhanh, ăn rất nhiều, ăn như một kẻ chết đói, điều này khiến Vân Anh cảm thấy lo sợ, cô bé sau những phút kinh ngạc cũng đã tìm được cách để ngăn Quang lại, lúc này mồ hôi trên người Quang đổ ra như tắm, cái tuổi thơ nghèo đói và hèn hạ của hắn vừa hiện về đúng như những gì anh Tâm đã từng dự báo, và nếu không thể tự mình vượt qua được những nỗi đau và những mặc cảm này, Quang sẽ chẳng bao giờ có thể lớn lên.

Vân Anh lấy khăn ướt lau mồ hôi ở tay cho Quang, cô biết có điều gì đó vừa xảy ra với người con trai của mình, nhưng cô chưa tiện hỏi vào lúc này…Có vẻ như mảnh đất này chứa đựng những điều bí mật kinh khủng nào đó của Tâm và Quang…

Đêm hôm đó, trằn trọc không thể ngủ được sau khi chứng kiến những sự thay đổi đáng sợ của Quang, Vân Anh nhắn tin sang cho người yêu :

- Anh ngủ chưa ? anh có còn bị mệt nữa không ?

Cũng giống như Vân Anh, Quang vẫn không thể ngủ được trong lần trở về này, gã cứ trằn trọc mãi, hết quay ngang rồi lại quay dọc, không biết có nên trả lời tin nhắn của Vân Anh hay không, cuối cùng suy nghĩ mãi, Quang cũng cầm máy lên :

- Em ra ngoài được không ? Mình đi dạo một lát…

Truyen xxx

Vân Anh xuất hiện ở tiền sảnh khách sạn nơi mà Quang đã đứng đợi từ lúc nào, cô bé mặc trên người chiếc váy ngủ khá mỏng làm lộ ra những đường cong đẹp mê hồn của một cô gái tuổi 16. Đôi chân thon dài cùng mái tóc xõa ngang vai và làn da trắng nõn nà, có thể nói bọn nhân viên lễ tân chưa bao giờ được đón một vị khách nào đẹp hơn thế ở cái khách sạn này.

Quang và Vân Anh long dong ở quảng trường nơi những ngọn đèn điện vẫn còn chiếu sáng, mùa hè người dân ở nơi đây thức muộn và dậy sớm nên đường phố vẫn còn người qua lại, đi một đoạn dài, Quang mới cất tiếng nói đầu tiên :

- Cái nhà hàng mà anh dẫn em và mọi người vào ăn lúc chiều nay…em có biết nó có kỷ niệm gì với anh không ?

Vân Anh vẫn nắm chặt tay Quang, đôi mắt ngó sang người yêu chờ đợi câu trả lời cho những thắc mắc của cô :

- Nó là nơi mà ngày xưa mẹ anh từng làm việc, bà làm giúp việc ở đó, nhặt rau, rửa bát, dọn bàn ghế, lau chùi bếp…tất cả những gì mà bà chủ nhà hàng yêu cầu…

Vân Anh mím môi, đôi mắt đượm buồn…

- Mọi người kể lại, có lần mẹ anh bị ốm – nhưng bà Hương chủ nhà hàng vẫn ép mẹ anh đi làm, nếu không mẹ sẽ bị đuổi việc, dượng anh thì cả ngày rượu chè say xỉn, tất cả các việc chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào số tiền công ít ỏi của mẹ, và vì thương anh, mẹ lại tiếp tục đi làm…

Đi một đoạn nữa, Quang lại kể tiếp câu chuyện:

- Sau khi mẹ anh mất, mọi người nói, mẹ anh bị lao lực, bà đã làm việc quá sức, cả ngày quần quật ở quán, đêm về lại không ngủ để ngồi đan khăn và áo cho khách…tất cả cũng chỉ để mong anh được đi học và được ăn no…

Đôi tay của Vân Anh run run, từ nhỏ cô bé đã sống sung sướng, dù mẹ mất sớm nhưng bù lại cô được một ông bố giầu có uy quyền làm chỗ dựa nên hầu như chẳng bao giờ phải lo nghĩ một điều gì.

- Anh đã từng hứa với mẹ, sau này sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền và sẽ mời mẹ ăn một bữa thật thỏa thê tại cái cửa hàng này, nhưng lời hứa đó anh sẽ không bao giờ thực hiện được nữa rồi…

- Em hiểu rồi, em hiểu tâm trạng của anh lúc đó rồi…em…em thương anh lắm…

Quang rùa quay sang, nắm nốt tay còn lại của Vân Anh, dí trán của mình vào trán của cô bé, lúc này đôi mắt của hai đứa đã nhìn thẳng vào mặt nhau, hơi thở đã ở sát bên nhau :

- Em hiểu gì về anh mà đòi thương anh ? Quang hỏi giọng đầy nghiêm nghị

- Em ..không …cần… hiểu, em.. tin.. vào ..những… cảm ..nhận… của.. mình – Vân Anh trả lời với giọng nói thều thào nhưng cũng rất mạnh mẽ…

- Cảm nhận như thế nào em nói anh xem ? Quang lại tấn công !

- Đây cảm nhận đây….

Dứt lời, cô bé nhún lên một bước, ngay lập tức đôi môi hình trái tim xinh xắn của vịt con lại chạm vào môi xấu xí của gã Rùa đen, giữa ngã tư đường, ở một nơi đất khách quê người, Vân Anh gạt bỏ đi tất cả mọi điều có thể xảy ra trên thế giới vào lúc này, cô chỉ quan tâm đến Quang và niềm tin vào tình yêu của mình mà thôi, và trong tình yêu thì những nụ hôn chính là hiện thân của điều đó.

Quang “rùa” cũng vòng tay ôm lấy Vân Anh, đôi bàn tay thô dáp khẽ xoa nhẹ lên mái tóc của cô bé…Với những người đang mất phương hướng và có phần sợ hãi, chỉ có tình yêu mới giúp họ có thể tự tin để bước tiếp…Cảm ơn em, cảm ơn Vịt con !
Sáng hôm sau thức dậy ! Quang dẫn cả đoàn đi ăn sáng ở khu phố Vườn hoa, đây là nơi mà ngày xưa chị Lan “sex” hay dẫn hắn đi ăn quà linh tinh mỗi buổi chiểu rảnh rỗi, từ khu phố này, chỉ cần đi bộ thêm một đoạn là sẽ về đến con hẻm nơi dẫn vào sân bóng, con hẻm đó cũng là nơi mà ngày xưa Tâm “ma xó” đã từng cứu nó với thằng Sơn “tèo”…

- Trời !! Anh kể thật không vậy ? Lừng lẫy như anh Tâm mà phải ném gạch thật hả ? Vân Anh bật cười trước câu chuyện ngây ngô hồi nhỏ của Quang và pha lia gạch cứu nguy của anh Tâm..

- ủa ? thế em quên là cái hôm sinh nhật em, anh cũng ném gạch đấy thôi, anh không học anh Tâm thì học ai nào ??

- Không thể tin được là hồi bé anh nghịch đến như vậy…

Dứt câu nói của Vân Anh là sự xuất hiện của con hẻm dẫn vào khu lao động nghèo. Sau nhiều năm với bao thay đổi, không ngờ con hẻm này vẫn chưa bị người ta quên lãng. Quang mở cửa xe bước xuống trước tiên.

5 năm – đã 5 năm trôi qua, bây giờ nó mới được trở về nơi gắn bó với tuổi thơ, nơi cuộc sống trước đây tuy nghèo nhưng luôn vui vẻ với bạn bè và hạnh phúc với tình yêu của người mẹ tần tảo sớm hôm.

Quang đứng chống hai tay vào bên sườn, nó đang hít hà bầu không khí thân thuộc nơi đây, cảm nhận như mọi thứ thơ bé đang trở về bên cạnh, hơn lúc nào hết, giờ đây sao nó thèm được tắm ở cái bể nước, thèm được đá một trận bóng, thèm được ăn một bát canh cá mẹ nấu…

Quang nhìn xuống chân mình, chiếc bóng của Vân Anh đã xuất hiện ở phía sau, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé nắm lấy tay nó, kéo hắn trở về với thực tại…

Cả 4 người tiếp tục tiến bước, đi qua con hẻm dài khoảng 50m…

- Hết đoạn này, em sẽ được trông thấy một khoảng trời mênh mông. Quang hồ hởi khoe với Vân Anh…

Nhưng khi những bàn chân đầu tiên tiếp xúc được với ánh sáng, Quang đã không còn tin vào mắt mình, mọi thứ đã đổi thay…

Trước mắt hắn lúc này là một khu phố ăn uống với đông đúc người qua lại, cái sân bóng ngày xưa có lẽ đã bị người ta san bằng đi rồi lát xi măng lên trên và trở thành vỉa hè cho những người bán hàng.

Quang nheo mắt, cái miệng cứ há hốc ra chứng kiến những thay đổi sau 5 năm ở nơi đây, theo trí nhớ, gã băng qua một con phố, đi sâu vào khu xóm nghèo nhà mình, nhưng càng đi, Quang càng không thể nhận ra được nữa, mọi thứ xưa cũ đã biến mất, những ngôi nhà tranh vách nứa ngày xưa đã không còn, thay vào đó là những ngôi nhà mái bằng, những quán ăn, những tiệm cắt tóc, hiệu cầm đồ, internet…
Mọi ký ức – mọi kỷ niệm bây giờ mất sạch, Quang bàng hoàng, bủn rủn cả đôi bàn chân, hắn bèn ngồi lại một quán nước, hỏi chuyện ông cụ chủ hàng :

- Ông bán nước ở đây lâu chưa ạ ?

Ông cụ rót ra mấy cốc nước trà đá, nhìn Quang và mấy người đi xung quanh, chắc đoán được không phải là người nơi này :

- Ông bán cũng được gần 2 năm rồi, kể từ hồi người ta phá cái khu này đi để xây khu tái định cư.

- Ai phá cái khu này đi hả ông ? Quang tiếp tục hỏi..

- Thì chính quyền thành phố phá chứ ai phá, đất này nằm trong diện quy hoạch mà.

- Vậy ạ ! Thế ông có biết những hộ nghèo sống ở nơi đây thì họ đã đi đâu rồi không ạ ?

- Ông không biết, hình như nghe nói dạo đó họ cũng phản đối dữ lắm, nhưng không nhà nào có giấy mua bán đất với sổ đỏ nên đành chịu, hầu như bỏ đi xứ khác làm ăn hoặc về quê hết rồi. Mà cháu có người quen trước sống ở khu này à ?

- Dạ ! Vâng ạ ! Hồi bé cháu từng sống ở đây…cũng 5 năm rồi cháu mới quay lại nơi này…

- 5 năm thì lâu lắm rồi, khu này giờ là trung tâm thành phố, người ta mua đất xây nhà, người ở khắp mọi nơi chuyển đến đây sinh sống, giờ cũng đông hộ dân lắm rồi…

Quang không hỏi thêm gì nữa, đôi bàn tay nâng cốc trà đá lên uống một ngụm cho mát dạ, như vậy là tất cả hàng xóm láng giềng ngày xưa đã chuyển đi hết, không biết bọn thằng Sơn, thằng Công theo bố mẹ chuyển đi đâu rồi, còn ở lại thành phố này hay là đã về quê…

Vân Anh nãy giờ ngồi nghe, cũng hiểu ra một phần câu chuyện, càng hiểu, cô càng cảm thấy thương cho Quang hơn ! như vậy là vùng đất gắn liền với tuổi thơ của anh ấy đã không còn nữa, Quang giờ đây như một người cô độc, nơi này không còn là nhà, và Hải Phòng thì lại càng không !

Gửi tiền ông cụ xong, cả 4 người lại quay ra xe, con hẻm này dính bở tường với mấy khu nhà trên phố nên người ta không phá đi, nó trở thành đường thứ hai ra vào khu phố tái định cư, chứ bình thường chẳng mấy ai đi đường này làm gì, người ta đã làm đường, mở lối đi ở phia trên, nếu vậy thì căn nhà gỗ với bãi sắt vụn của anh Tâm chắc cũng bị phá đi rồi.

Quang chống tay lên thành xe, đăm chiêu ngắm nhìn tất cả lại một lần nữa trước khi sẽ lại rời xa nơi này, và lần này, Quang biết có thể sẽ không phải là 5 năm, mà sẽ là 10 năm, 20 năm hoặc mãi mãi Quang sẽ không trở về nữa…Nếu có về, hắn cũng chỉ ra một thắp hương cho mẹ mà thôi…

2 năm trước, anh Tâm và ông Phi đã trở về thành phố này, có lẽ anh Tâm đã biết chuyện người ta đã phá bỏ mọi thứ để xây khu nhà ở mới, nhưng không hiểu vì sao anh ấy lại không nói gì với Quang…

Cũng may là ông Phi và anh Tâm đã kịp chuyển hai ngôi mộ của ông Đức và bà Thùy vào nghĩa trang thành phố để tránh thất lạc và tiện hơn cho việc thăm nom, chăm sóc. Hôm đi gọi hồn, xem bói, ông Đức đã hiện về, mong muốn mồ mả mình không bị đụng chạm nhiều, và ông vẫn muốn ở lại thành phố này, không muốn trở về quê, nơi có quá nhiều kỷ niệm đau thương với ông. Nghe theo lời bố, Tâm đã làm theo ước nguyện của ông Đức.

Hôm qua, Tâm cũng đã có gọi về cho ban quản lý nghĩa trang, nhờ họ chỉ đường cho Quang và Vân Anh biết chỗ ở mới của ông Đức và bà Thùy chứ nếu cứ đi tìm từng ngôi mộ một thì có lẽ phải mất vài ngày.
Cuộc đời âu cũng lạ, hai con người không quen không biết, một người chết vợ, người kia mất chồng, đều là những người tha hương cầu thực chỉ mong một cuộc sống yên bình no ấm, đều có độc nhất một đứa con trai nhưng lại không sống khỏe mạnh để chăm lo cho chúng nó, giờ đây hai ông bà đang nằm cạnh nhau, nếu có thể giúp đỡ và chăm sóc được cho nhau thì tốt quá.

Quỳ gối xuống ngôi mộ của mẹ mình, Quang thắp nén hương, đốt nhang, hòa rượu…sau 5 năm, đứa con trai nghịch ngợm, lười nhác và học dốt đã quay trở về, trở về để báo tin cho mẹ biết, hắn đã 18 tuổi, đã thi đậu Đại Học và sẽ là sinh viên một trường kinh tế…

Hôm nay, Quang không khóc – hắn không muốn bà Thùy chứng kiến những giọt nước mắt yếu đuổi, con nít và thiểu bản lĩnh của một gã đàn ông, hắn muốn mẹ trông thấy hắn thật khỏe mạnh, thật giỏi giang…
Có thể Quang không khóc – nhưng đứng đằng sau hắn, cô nhóc Vân Anh lại rơi những giọt nước mắt…cô thầm cảm ơn bà Thùy, cảm ơn người phụ nữ nhân hậu đã sinh thành và nuôi dưỡng một người con trai tốt bụng, dũng cảm, và tình nghĩa…

“… cảm ơn bàc, đã mang anh Quang đến cho cháu, cháu xin hứa với bác, cháu sẽ không bao giờ để anh ấy phải buồn, phải cô đơn, cháu sẽ luôn ở bên cạnh, luôn yêu thương và sẻ chia mọi điều với anh ấy, như những gì mà bác luôn mong anh ấy có được…”

Quang định ở lại lâu hơn thêm một lúc nữa, nhưng những cơn gió giật, màn đen của những đám mây u ám kéo về báo hiệu sẽ có một cơn mưa bất chợt khiến hắn và Vân Anh phải nhanh chóng quay lại xe để trở về khách sạn. Ngồi trên xe, tinh thần đã sảng khoái trở lại, Quang bắt đầu trở về là chính mình :

- Lúc nãy ở bên mộ mẹ anh ! em nói lầm bầm gì vậy ? có phải xin xỏ điều gì không ?

- Ai thèm xin gì cho em ! Em chỉ xin cho anh thôi !!! Vân Anh bĩu môi

- Xin cho anh ?? Quang trợn mắt – khiếp, thế em xin gì thế ? Nói anh xem nào ?

- Ô hay ! sao em lại phải nói cho anh ? Em xin toàn điều bí mật, chỉ có mẹ anh mới biết được thôi…

- Á à…tôi đoán không nhầm, là có người nói với mẹ tôi là sẽ thương yêu tôi đây mà…

- Ai…ai nói…Vân Anh đỏ mặt !!

- Đấy, mũi em đỏ ửng lên rồi kia kìa, em ngốc lắm, không giấu được anh đâu…

- Aaaaaaa !!! gã rùa kia !! ta ghét ngươi, ta ghét ngươi….

Cơn mưa rào đáng ghét, dự định chiều nay sẽ dẫn Vân Anh đi chơi một vòng quanh thành phố, rồi đến 6 giờ tối sẽ đi ăn cơm, về trả phòng và tất cả sẽ lên đường về lại thành phố Hải Phòng, thế mà mưa suốt khiến tất cả chẳng đi đâu được, cứ loanh quanh ở cái khuôn viên khách sạn này. Ông Phi thì gọi điện hỏi thăm Vân Anh suốt, chả để cho cô bé yên…

Đứng ngoài lan can trông ra bên ngoài ngắm mưa, Quang bất chợt trông thấy một đám con nít hình như đang đạp xe trong mưa, trông chúng thật tinh nghịch và đáng yêu, dường như có cả một cô bé mặc váy trắng đang ngồii sau chiếc xe đạp nữa…Cô bé ấy đang cười rất hồn nhiên, nhưng rồi bất chợt, cô nhóc ngoái đầu lên lan can tầng 3 của khách sạn, đôi mắt nhìn thẳng vào Quang, không chớp !!!

Quang giật mình suýt đánh rơi chai nước Lavie khi nhìn vào đôi mắt ướt nhòe trong mưa ấy – cô bé mặc váy trắng đó !!! sao giống Lọ Lem đến lạ lùng…

Nghĩ đến đây, Quang ném chai nước vào sọt rác, phi xuống tầng 1, không nói gì với hai gã bảo vệ và Vân Anh…Nhưng khi hắn ra đến cửa thì đám nhóc đã đi mất tự lúc nào…

Linh tính mách bảo có một điều gì đó, mơ hồ mà Quang không biết nó là gì, gã nhở một nhân viên khách sạn, bấm số gọi taxi…

Chiếc xe chở Quang đi theo hướng công viên, về tới căn nhà bán kem của bạn thằng Sơn “tèo” ngày xưa, nơi này sau 5 năm cũng không thay đổi là bao nhiêu. Chỉ có những căn nhà cấp 4 được thay thế bằng những khu nhà tầng khang trang.
còn nữa

Tag: