Trang chủ » truyen loan luan » (Truyen loan luan) Những người mẹ phần 10

Truyen

Vén cái mên phủ ngươì con sang môt bên , Hồng khẽ đưa tay vuốt mớ tóc rối vương trên trán hùng , “ nhìn cái mặt nó ngủ thấy “ghét” thật “ – hồng nhủ thầm , khẽ nằm xuống bên cạnh hùng , nàng ko muốn làm con thức giấc , nàng sợ khi hùng tỉnh dậy thì cái nét ngây ngô trên gương mặt hùng lúc này sẽ biến mất và thay vào đó lại là những ánh mắt hờn dỗi và những hành động sốc nổi của một đứa con trai mới lớn sẽ làm nàng lại cảm thấy bất an và lo lắng như đêm qua . Càng ngắm nhìn Hùng , nàng lại càng cảm thấy khó hiểu, tại sao một đứa vốn hiền lành như con mình lại có thể làm những hành động mà ngay cả những người to gan nhất cũng chưa chắc dám làm với mẹ của mình , đêm qua , trên chính chiếc giường này , dù cho có Ngọc nằm một bên nhưng Hùng vẫn cả gan ôm xiết lấy nàng rồi hôn hít khắp người, đến cả cái chỗ cấm kị nhất trên người mẹ mình mà hùng cũng ko buông tha , may mà nàng kịp ngăn lại , nếu ko thì ko biết chuyện gì xảy ra nữa , càng nghĩ càng giận con mình , nàng ko biết tại sao bao công sức quan tâm theo dõi của hồng đối với hùng cuối cùng lại ko ngăn được con có những hành động sai trái như vậy ,nhất định là hùng đã bị tim nhiễm từ bên ngoài , từ những đứa bạn xấu chăng “ đúng rồi , hay là cấm nó ko cho chơi với ai nữa , từ nay đi học về là nhốt ở nhà thôi …nhưng mà ko được, nó đang tuổi ăn tuổi lớn , cần phải vận động phải đi đá banh đá bóng chạy nhảy thì mới lớn được…” – hồng thở dài , rốt cuộc thì vẫn ko có cách nào ngăn cản những “nguy cơ “ đang tấn công hùng…
Mãi suy nghĩ hồng mới sực giật mình khi nhìn xuống phần dưới cái mền hùng đắp , một vật gì đó đang trồi lên sau lớp vải, nãy h nàng cứ tưởng là nếp gấp của vải ai ngờ lại là..cái đó của hùng…”thằng quỷ nhỏ..chắc nó đang buồn tiểu…hay là trong giấc mơ…lại nghĩ lung tung như đêm qua chăng”…quay mặt sang hướng khác , nàng ko muốn nhìn cái cảnh “ tồng ngồng “ của con thêm nữa…nhưng càng né tránh lại càng khiến nàng nghĩ ngợi..nàng nhớ lại đêm qua, chính tay nàng đã nắm chặc cái đó của hùng và …sốc mấy cái thật mạnh , đó là kinh nghiệm có được cái lần phục vụ bất đắc dĩ cho thằng khốn Quân , chỉ có cách đó mới ngăn được hùng , nhưng đó ko phải là điều khiếp đảm nhất , khi hùng xuất tinh , nàng gần như thất kinh khi sau những cú giật khủng khiếp của dương vật hùng là những dòng tinh dịch cứ ào ạt túa ra nhiều ko sao kể xiết , dù nàng cố đẩy hùng ra nhưng hùng vẫn cố sức dí nó vào bụng vào đùi nàng …càng nghĩ người hồng càng nóng bừng lên vì ngượng…đáng lẽ ra sang nay nàng phải dạy cho hùng một trận nên thân nhưng ko hiểu sao nàng lại thấy ngượng khi đối diện con trai mình…
_ thằng quỷ nhỏ – ko kiềm được , nàng đánh cho hùng một cái làm hùng giật mình tỉnh giấc ..
_ ủa..gì vậy mẹ… – sực tỉnh giấc , hùng chưa kịp nhớ ra là mình đang giận mẹ
_ à….ko có gì, mệt hay sao ngủ dữ vậy.
Ko trả lời , kéo mền lên , chàng lại quay lưng về phía hồng và ngủ tiếp …
_ đói bụng chưa , xuống ăn cơm kìa !
_ không ăn – Chàng đáp trổng không

Truyen xxx

_ sao ko ăn , ăn ở ngoài rồi à – hồng vẫn tỏ ra nhẹ nhàng
_ đã nói là ko ăn mà cứ !
Vẫn “ngoan cố “ như thường lệ , nàng dằn cái mền ra khỏi đầu hùng, đưa tay sờ lên trán lên cổ hùng nàng hỏi
_ phải hồi chiều mắc mưa h bị đau rồi phải ko ?
Hất tay nàng ra , hùng dãy nãy lên
_ đã nói là ko sao mà cứ ! – hùng gắt lên

_ chuyện gì vậy em – Từ bên ngoài chiến bất ngờ bước vào trong , đưa tay bật công tắc điện lên , chiến bước lại gần giường hùng , nhìn con bằng ánh mắt khó chịu
_ ko có gì đâu…nó bị sao mà nằm liệt giường mà nó còn kình cự lại em nữa chứ , thằng này nay hư quá ! – Hồng phân bua với chồng
_ hùng ! dậy đi , ngủ gì như chết vậy mày ! đi đâu cả ngày về nằm một cục vậy , ra rửa mặt mày cho tỉnh táo rồi xuống ăn cơm nhanh
_thôi để em lo cho nó , anh đi nghỉ đi , nãy rờ thấy người nó ấm ấm như sốt ấy – đưa tay lên người hùng, nàng giả vờ sờ sờ áp áp để cho chồng mình khỏi to tiếng với hùng nữa….nhưng Hùng vẫn cố tình ko hiểu ý mẹ của mình, hất tay hồng ra khỏi người mình , chàng lại gắt lên
_đã nói là ko sao mà cứ , ra cho tui ngủ coi
_ thằng kia , mày nói chuyện với mẹ mày thái độ đó à ! – Chiến nổi giận quát lên
Nhưng ko phải có mình chiến là đang nổi giận , con tức giận trong người hùng cũng bùng lên ko kém, vì h đây trong mắt hùng, chiến là một kẻ tình địch đáng ghét,và hồng là một kẻ phản bội …nhớ lại những ngày hồng bị chiến hắt hủi chỉ là hùng là suốt ngày bên cạnh mẹ chia sẽ vui buồn nhưng chỉ sau một lần làm tình đêm qua thì h hai người đã “anh anh em em “ trở lại làm hùng càng tức hơn , nhưng vì là phận làm con , chàng chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay …một tiếng sấm nổ vang trời…và ánh đèn điện phụt tắt
_ gi vậy – hồng hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa sổ
_ chắc là chập điện rồi.. – Chiến cũng ngoái nhìn ra bầu trời đầy mưa to gió lớn bên ngoài , lắc đầu ngán ngẩm…thành phố lại chìm vào trong màn đêm mờ mịt giữa đêm giông bão …
Rút điện thoại trong túi ra , chiến cố dùng cái ánh đèn leo lắt từ màn hình tỏa ra để mò mẫm đường đi , ra được tới cửa gã nói
_ chờ tí …anh đi kiếm cái đèn pin…
_ ahh…anh đi đi…kiếm đi….hờ…ơ…
_ uh
Chiến tiếp tục mò mẫm quay đi mà ko biết rằng trong màn đêm kia…cặp mông tròn lẳng của vợ mình đang bị bàn tay tham lam của đứa con trai hư hỏng nhào nặn ko thương tiếc…
Vén bức rèm cửa sổ sang một bên, lan nhìn về màn mưa mịt mù bên ngoài không gian ngoài kia , những ánh chớp chợt lóe lên giữa bầu trời tối mịt mờ rồi cũng khuất lấp trong màn đêm u tối …đừng từ trên cao nhìn xuống khu phố xung quanh bệnh viện không có một ánh đèn nào được bật sáng , nàng đoán vì trời đang mưa to gió lớn nên điện đã bị cắt …điều đó càng làm nàng hoang mang hơn ko biết điều đó có phải là nguyên nhân khiến cho cả Vũ và kiều cho đến h này vẫn chưa đến bên nàng , bên chiếc giường phủ ra trắng , hết đứng lên nàng lại ngồi xuống, ko lúc nào tay nàng rời chiếc điện thoại di động, từng giây từng phút nàng hồi hộp chờ đợi tiếng chuông vang lên…nhưng đã rất lâu kể từ khi vũ rời khỏi đây , vẫn chưa có dấu hiệu gì của em trai và mẹ mình …con giận hờn vì ý nghĩ rằng Vũ và Kiều chỉ mãi lo lắng cho nhau mà bỏ mặc nàng tron bệnh viện đã ko còn nữa, thay vào đó là sự lo lắng cho cả hai người mà nàng nhận ra là hai người nàng yêu thương nhất trên đời này…bật nắp điện thoại , nàng lại một lần nữa bấm số vũ rồi kiều…nhưng vẫn ko ai bắt máy .
“ nhất định là có chuyện rồi …chắc chắn là bố biết …và giấu mình..”
- Đó ko phải lần đầu trong ngày hôm nay lan có những ý nghĩ một chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra nhưng vì sợ ông Quang tức giận nên dù mấy lần định lân la dò hỏi bố nhưng lan ko sao nói nên lời…nhưng ko thể chần chừ thêm nữa , quyết tâm gạt bỏ sự sợ hãi sang một bên, nàng với lấy cặp nạn gỗ bên cạnh và chống ra ngoài hành lang để tìm bố , nhất định la bố biết nguyên nhân tại sao đến h Vũ và Kiều vẫn chưa đến đây…
Bước từng bước khập khiễn với cây nạn nặng nề hai bên…lan thấy ông quang đang đứng nói chuyện điện thoại bên hành lang , vừa định tiến lại thì nàng chợt nghe thấy cái tên “vũ “được ông nhắc đên …lùi lại nép mình vào góc tường nàng lắng tai nghe …
_ Nhưng mà nó đi đâu ?đã tìm ra chưa !
_ ….
_ Ko có là như thế nào , thế chú đã hỏi bạn bè trên lớp nó chưa, biết đâu nó sang nhà bạn thì sao…hỏi cô giáo nó xem nó trên lớp hay chơi với ai , à …con ngọc nữa , đã hỏi hết chưa
_….
_thôi được rồi, bây h chú dò hỏi chỗ của con vợ tôi đang ở,tìm ra được thì báo ngay cho tôi .
_…
_ok, khẩn trương cho tôi…
Lan sững sờ tựa người vào tường…vậy là đúng rồi, nỗi lo của nàng đã thành sự thật , qua những gì nàng nghe thấy thì chỉ có một khả năng duy nhất đã xảy ra , Kiều đã bỏ đi khỏi nhà …chắc hẳn là bị bố ép đi , và Vũ em trai nàng đã đi theo. “ tại sao…hai người lại bỏ tôi lại…trời ơi” bao niềm hy vọng về một ngôi nhà hạnh phúc vừa nảy nở trong suy tưởng của nàng chợt vụt tắt như tia chớp giữa màn đêm tăm tối…
_ Lan sao rồi anh ! – từ đâu một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện .Ngẩng đầu lên , lan rướn lên một chút để nhìn cho rõ hơn nhưng đó là một người phụ nữ hoàn toàn lạ lẫm với nàng…
_ Ko sao cả , chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi , mà trời đang mưa bão thề này em đến đây làm gì , gọi điện là được mà
_ có gì đâu , em tiện đường ghé qua thôi , tại tự nhiên em thấy lo lo thế nào ấy
_ em đừng có nghĩ gì nhiều nữa , có phải là em lại đang nghĩ đến chuyện đó phải ko , anh đã nói với em rồi, anh đã hứa thì anh sẽ làm , em cứ an tâm đi
_ em biết…em có dám nghi ngờ anh đâu …chỉ là em lo ko biết…con em..nó có chấp nhận sự thật đó ko…em sợ…
_anh đã nói là ko có gì phải sợ . Sớm hay muộn gì thì nó cũng phải biết, nó cũng lớn rồi , chắc là nó sẽ hiểu ra thôi
_ biết là vậy…nhưng mà…à..còn chuyện với Kiều nữa ,…ko biết cô ấy sẽ nghĩ gì…
_ anh đã nói là em ko phải lo chuyện về Kiều, từ lâu 3 đứa nhỏ đã ko còn coi đó là mẹ chúng nữa , với lại sáng nay anh đã ..đuổi nó ra khỏi nhà rồi
_cái…gì…anh đã đuổi Kiều đi à…anh ..có cần phải làm vậy ko .
_sớm muộn gì thì nó cũng phải biến đi , anh đã chán ghét cái mặt nó lắm rồi
_nhưng mà…làm vậy ..thì chị ấy sẽ đi đâu…mà con em mà biết…thì nó sẽ nghĩ gì…
_em yên tâm đi…nó chưa biết gì cả đâu …thôi em về nghỉ ngơi đi , anh thấy em mệt mỏi rồi đấy, mọi chuyện cứ để anh lo , em đừng nghĩ nhiều nữa
_ Nhưng mà…
_ko nhưng gì cả…cứ đi về đi …
_hay để em vào thăm Lan một chút , đã tới đây rồi …em muốn gặp nó một chút …
_ uhm…thôi tùy em , nhưng mà đừng nói gì làm nó nghi ngờ đấy…
_em biết mà…

Truyen nguoi lon

Đưa cánh tay run rẩy nhấc cây nạn lên…lan lê từng bước lại gần thang máy và bấm nút đi xuống tầng dưới cùng….
_ Bíp bíp… – Tiếng còi xe dồn dập từ phía sau lưng làm Kiều giật mình , nàng vội vã nép người qua một bên mép đường để cho chiếc xe phía sau vượt lên …gọi là con đường nhưng thực ra chỉ là lối đi đắp bằng đất chỉ vừa đủ một người đi dùng để ngăn giữa các thửa ruộng với nhau …
Nhìn theo bóng người và xe khuất dần trong màn mưa mờ mịt , kiều chợt thấy tiếc gì đã ko nhờ họ cho quá giang dùm một đoạn …khe cuối người xuống, nàng lấy tay xoa quanh cái cổ chân đau buốt của mình , đôi giày cao gót vốn là vật bất ly thân đối với nàng h lại trở thành kẻ thù gây cho nàng bao đau đớn khhi phải bước trên con đường đầy cỏ dại và bùn đất trơn trượt này , định tháo ra cho đỡ đau nhưng khi bàn chân trần vừa chạm vào mặt đường nhầy nhụa , nàng lại thấy rợn hết cả người…mưa vẫn ồ ạt trút xuống , chiếc áo mưa mỏng manh đã ko còn giúp ích gì cho nàng khi cả người nàng đã gần như ướt đẫm , trời càng lúc càng tối làm đôi mắt đỏ hoe vì nước mưa của Kiều ko sao nhìn thấy con đường mình đang đi sẽ dẫn về đâu , xung quanh..chỉ toàn một màu đen tối mịt . “ chắc cũng gần tới rồi, đúng rồi..mình nhớ chỉ còn 1 đoạn nữa là vào trong xóm rồi..” – Kiều tự nhủ , xách cái túi đồ đẫm nước mưa của mình lên , nàng lại tiếp tục lê những bước khó nhọc tiến về đằng trước nhưng chỉ mới bước được vài bước …từ đằng sau ,một bàn tay bất ngờ đưa lên trước mặt kiều và bóp chặc lấy miệng nàng , một bàn tay còn lại vòng qua người nàng và ôm xiết kiều lại
_ ứm.mmmmm – Bị tấn công bất ngờ , Kiều chỉ còn biết dãy dụa liên tục để mong có thể thoát ra được nhưng ko có cơ hội nào cho nàng …
_im …ko tao giết bây h !
Không khó để nàng nhận ra cái giọng cộc cằn quê mùa kia, đó chính là gã đàn ông ngồi trên xe khách lúc nãy cạnh nàng , cái mùi dầu máy trộn lẫn với mùi hôi hám từ hơi thở của hắn làm Kiều lạnh hết cả sống lưng , nhưng ko phải chỉ có mình hắn, từ phía sau hai tên đi cùng gã lúc nãy cũng lao lên , một tên nhanh chóng cuối xuống túm lấy hai chân nàng nhấc lên , còn một tên thì giật lấy cái túi xách của nàng .

_ Ứm….u….-bị 3 gã đàn ông tấn công một lúc , giữa chốn đồng không mông quạnh , mưa gió bão bùng, nàng chỉ còn biết chống cự một cách tuyệt vọng , cứ mỗi lần miệng nàng tuột ra khỏi tay hắn , kiều lại cố gắng gượng hét lên thật to với hy vọng có ai đó sẽ nghe thấy …nhưng ko ai cả…chỉ có tiếng gió lạnh lùng gào thét xung quanh…
_ bây h đi đâu đây….
_ tới miếu chứ đâu , có chỗ đó là trống thôi …
_ dm , chỗ đó linh lắm , kiếm chỗ khác đi
_ dm mày , h mà còn mê tín…nhanh con mẹ mày đi….
“trời ơi…tôi phải làm sao đây , mẹ ơi , ba ơi cứu con với..huhu “ – nàng khóc trong tuyệt vọng ,cứ nghĩ đến cảnh cơ thể yếu đuối của mình bị dày vò bởi ba tên dơ bẩn ,nàng như rơi xuống đáy tận cùng của sự sợ hãi …”ko ,ko được..” càng sợ hãi , sức phản kháng của nàng càng mãnh liệt hơn , dùng hết sức bình sinh , nàng quẫy người thật mạnh
_ mẹ nó…nằm im ko tao đập chết bây h
_ bỏ tôi ra…bớ người ta ….ai cứu tôi với.
_ mày cứ hét đi con , để xem ai cứu nỗi mày ….
_ huhu…..
_ á ! – bất ngờ tên đang giữ hai chân nàng té ngửa ra , thì ra mãi tìm cách giữ chặc lấy hai chân kiều hắn vấp phải một bụi cỏ lởm chởm bên đường, con đường trơn trượt làm hắn mất thăng bằng và ngã vật vào đám ruộng
Chỉ chờ có vậy , kiều dãy một cái thật manh và thoát ra được khỏi đôi tay của gã còn lại , niềm hy vọng lại nhen nhóm lên trong nàng , quay đầu nàng bỏ chạy ngược lại về hướng con đường lớn lúc nãy nàng vừa đi từ đó vào với hi vọng rằng có ai đó sẽ trông thấy và cứu vớt nàng , nhưng chỉ chạy được vài bước , một bàn tay đã lao tới túm lấy nàng …
Chưa kịp hoàng hồn thì nàng đã bị một cái tát giáng vào mặt
_ mẹ mày , chạy à….
Gục xuống đường, nàng ôm mặt đau đớn. Lần đâu tiên trong cuộc đời nàng bị đối xử một cách thô bạo như vậy …ngước lên nhìn gã bằng ánh mắt căm giận , nàng thầm nguyền rủa gã. Giữa vòng vây của 3 tên thú tính, nàng biết ko thể nào chạy thoát được nữa , quỳ rạp xuống mặt đường , nàng bật lên những tiếng khóc tức tưởi…nhưng bất ngờ…từ phía xa…một ánh đèn chợt le lói giữa màn đêm …và tiếng động cơ của một chiếc xe cũ nát từ xa vọng lại .
_ Chết mẹ rồi , có người tụi bay.
_ lôi nó xuống ruộng , nhanh lên ,dm …
Ngay lập tức ba gã lao đến hùa nhau vật nàng xuống ruộng ,bị bịt chặt miệng và lôi đi , kiều chỉ còn biết câm nín nhìn theo ánh đèn xe đang tiến lại gần với hi vọng mong manh rằng người đó sẽ phát hiện ra mình đang gặp nguy hiểm ..chợt nàng trông thấy chiếc giày cao gót của mình nằm ngay đúng bên vệ đường , nơi mà nàng bị bọn chúng bắt đi khi nãy , nằm rạp xuống mặt đất giữa ba tên côn đồ , đưa tay khều lấy chiếc giày ….
Chiếc xe dần dần tiến lại gần hơn …vùng dậy , kiều nắm chặc chiếc giày trong tay rồi dùng hết sức bình sinh phan mạnh phần đế giày vào mặt tên đang lom khom bên cạnh
_ Á…- hắn hét lên đau đớn, từ trên mặt hắn, một dòng máu phụt ra ,mũi đế giày cứng nhọn làm thủng một lỗ trên mặt gã …2 tên còn lại chỉ còn biết há hốc nhìn và giữ lấy kiều
_ con khốn , dm mày , tao giết mày – túm lấy người kiều gã hét lên tức giận , vừa lúc đó chiếc xe máy cũng đi đến…trong bộ đồ áo mưa đen kịt , người đó khẽ liếc nhìn về phía tiếng người vừa phát ra , khẽ buông tay ga ra , chiếc xe và chủ nhân từ từ vượt qua mặt 3 gã du côn và kiều , dường như nỗ lực của nàng là chưa đủ để làm người đó dừng lại …nhưng kiều quyết ko đầu hàng , giật lấy cái guốc ở dưới đất , nàng ném mạnh về phía người đó kèm theo là một tiếng hét thất thanh ….và những nỗ lực của nàng cũng được đến đáp…tiếng thắng xe khô khốc vang lên , bước xuống xe , người đó nhìn về phía có tiếng kêu cứu và từ từ tiến lại ….
_ Có ai đó ko ! – một giọng phụ nữ trong trẻo vang lên từ trên bờ…3 gã du côn nhìn nhau nín thở , bóp chặt miệng kiều chúng đè đầu nàng xuống mặt cỏ , hai chân nàng cũng bị đôi tay hung bạo dữ chặc , vậy là bao hy vọng của nàng đã hết , đó chỉ là một người phụ nữ chân yêu tay mềm và sẽ càng tệ hại hơn nếu như cô ấy phải trở thành nạn nhân kế tiếp của lũ khốn nạn này chỉ vì “lỡ “ nghe phải tiếng kêu cứu của Kiều. Và đúng như nàng nghĩ ,tên to xác nhất trong cả bọn đang lăm le nhìn về phía người phụ nữ tội nghiệp kia , trong tư thế của một con thú đang rình mồi , gã giường như chỉ chực chờ cho người đó bước thêm vài bước nữa sẽ lao ra vồ lấy con mồi…”ko…ko thể để cô gái vô tội ấy chung số phận với mình được, nhất định lũ thú vật này sẽ ko buông tha cho cô ta…đừng…đừng bước lại gần đây “ – ngước lên nhìn theo cái bóng người tiến lại gần , kiều ước thầm cô gái ấy có thể chạy trốn khi còn có cơ hội , nhưng tất cả đã quá muộn, từ trong bụi , gã đàn ông hung tợn lao lên nắm lấy hai chân của cô gái rồi giật mạnh xuống đám ruộng
_ Á – người con gái tội nghiệp chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi toàn thân ngập vào đám ruộng bùn lầy …
_ bớ người ta…cứu… – ngóc đầu lên cô gái gượng dậy cố nhìn xem điều gì đang diễn ra quanh mình nhưng bộ áo mưa vướng víu trên người làm cô ko sao thoát ra đám ruộng lầy lội ngập nước một cách dễ dàng,còn chưa định thần điều gì đang diễn ra , thì đầu cô một lần nữa bị vùi xuống mặt ruộng bởi bàn tay hung tợn của gã côn đồ…đứng bên cạnh chứng kiến, kiều ko khỏi xót xa cho cô thôn nữ vô tội…
_ Ặc…ặc…bỏ ra…ặc – cố ngoi đầu lên để thở nhưng cô gái ko sao thoát khỏi nanh vuốt của con thú đang say máu kia , giường như chúng ko muốn chừa cho cô gái một đường thoát nào , bỏ tay ra khỏi người kiều, một gã tiến lại để giúp bạn mình giữ chặc đầu cô gái xuống mặt nước…” bọn thú vật..trời ơi …chúng giết cô ấy mất “
_ dừng lại đi…huhu..tha cho cô ấy đi mà…các anh muốn gì tôi cũng làm…đừng có làm hại cô ấy mà…huhu – mặc cho kiều khóc lóc van xin vẫn ko làm chúng mảy may động chút lòng thương cảm…
_ dừng lại đi mà…huhu…tôi van các anh…đừng làm vậy…
Đáp lại tiếng khóc than của kiều chỉ là những ánh mắt đục ngầu hung bạo của chúng …phía bên trên , mưa gió vẫn thét gào dữ dội , những ngọn tre lắc lư chao đảo phủ cái bóng sừng sững cổ quái lên những mái nhà đầy rêu phong cũ nát…
Tiếng nhạc chuông điện thoại của lan nổi lên dồn dập , lật tung cái mền phủ trên giường , Quang sững sờ cầm chiếc di động của con gái mình lên
_ sao vậy anh !
Người phụ nữ bên cạnh nhìn quang bằng ánh mắt ngơ ngác ko hiểu chuyện gì đang diễn ra, chính quang cũng đang ko biếttại sao giữa đêm mưa gió bão bùng này con mình đã biến mất ko để lại chút dấu vết , dù đang nữa đêm , quang vẫn huy động hết tất cả những nhân viên người quen , bác sỹ y tá lục tung từng ngóc ngách bệnh viện nhưng vẫn ko thấy bóng dáng của lan đâu
_ tại..sao…sao lại như vậy được – nhìn vào màn đêm u tối , quang bàng hoàng tự hỏi chuyện gì đã xảy đến với mình, tại sao chỉ trong 1 đêm mà 2 đứa con yêu quí của mình đã biến mất ko một lời giải thích ..,trong khi lòng quang đang nóng như lửa đốt vì sự ra đi của vũ thì sự biến mất của lan lại làm mọi chuyện trở nên nguy khốn hơn gấp trăm lần – “phải làm sao đây , phải chăng..thẳng vũ đã kể chuyện ở nhà cho con lan biết và dục nó đi tìm mẹ ..” nghĩ vậy , Quang mở điện thoại của lan lên để kiểm tra nhưng hoàn toàn ko có tin nhắn hay cuộc gọi nào của Vũ vào máy lan cả ngày qua….vậy thì tại sao….câu hỏi ấy cứ xoáy lên trong đầu quang…giat lấy chiếc ô trong tay của gã nhân viên đứng bên cạnh , Quang chạy vào trong xe đóng sầm cửa lại rồi lao vào trong màn đêm mịt mù….
Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên những nhịp đều đặn làm nga giật mình tỉnh giấc , sực nhớ mình vẫn chưa làm cái công việc cuối cùng trong ngày đó là kiểm tra cửa nẻo từ ngoài vào trong đã khóa kĩ hết chưa , nghĩ vậy nàng bật dậy khỏi đi văng và vội vã đi tìm chiếc ô để ra ngoài sân…
_ Xoảng – Tiếng thủy tinh vỡ phát ra từ nhà bếp làm nàng giật bắn người , vội vã chạy xuống nhà bếp nàng phát hoảng khi thấy trên bàn ăn là bà chủ của mình đang vật vờ bên chai rượu mạnh , dưới đất là những mảnh vỡ tung tóe của chiếc cốc uống rượu…
_ Trời …bà chủ , sao lại như thế này ! – Nga vội vã cuối xuống nhặt những mãnh vở thủy tinh sắc nhọn rồi giật lấy chai rượu trong tay lệ đem cất đi .
_Có chuyện gì thế ! – Từ trên lầu , Quân cũng đã nghe tiếng vỡ dưới nhà , gã cũng vội chạy xuống và thấy mẹ mình đang nằm gục đầu trên bàn , xung quanh mùi rượu mạnh bốc lên nồng nặc
_ Hình như bà chủ say rồi,cậu giúp tôi đưa bà chủ lên phòng đi !
_ uh!

Nhìn nét mặt mệt mỏi và hơi thở nặng nhọc của mẹ , quân biết tại sao Kiều lại phải uống thứ đồ uống mà nàng căm ghét nhất trên đời…Quân ko ngờ hành động của mình lại bắt đầu kéo theo những hệ lụy tồi tệ mà lệ phải là người hứng chịu , chắc hẳn nàng phải shock lắm khi bị người tình phản bội và con trai mình tống tiền , nhưng chắc một điều rằng những ngày sắp tới đây , cơn phong ba của cuộc đời sẽ ko buông tha cho ngôi nhà này ..bắt đầu bằng một cú điện thoại ngay lúc này…
Tiếng ring ring vang lên dồn dập giữa màn đêm , Nga vội nhấc máy
_ alo…tôi nghe đây

Truyen sex

_ Xin hỏi đây có phải nhà ông Nguyễn Tr . Quỳnh Ko ?
_ phải !có gì ko ạ
_ Tôi gọi từ phòng cấp cứu của Bênh viện đa khoa Tp , hiện Anh quỳnh đang ở trong tình trạng rất nguy kịch vì tai nạn giao thông , xin người nhà hãy đến đây gấp …trước khi quá muộn
_ Cái gì !
Cứ mỗi lần cánh cửa phòng cấp cứu hé mở , Quốc lại bật ra khỏi ghế và thấp thỏm cố nhìn vào trong để cố thăm dò tình hình của anh trai mình , nắm một cô y tá từ trong bước ra , quốc tranh thủ hỏi thăm hy vọng có chút thông tin gì đó nhưng người y tá vẫn chỉ trả lời một câu duy nhất :” cứ ngồi đợi ”
Có tiếng bước chân từ phía cuối hành lang vọng lại , quay lại , Quốc thấy từ xa ko ai khác chính là Quân và chị dâu mình , Lệ . với gương mặt thất thần , hai mẹ con vừa bước vừa nhìn khắp nơi để tìm phòng nơi Quỳnh đang nằm cấp cứu . Vừa trông thấy Quốc , Lệ đã lao ngay tới , nắm chặc tay áo của em rể mình , giọng nàng run rẩy hỏi
_ Chồng tôi sao rồi…anh ấy đâu !
_ Đang nằm trong đó , hình như đang phẫu thuật , chị cứ bình tĩnh đi !
_ tại sao lại xảy ra chuyện này ?
_ em cũng ko rõ, lúc nãy có thằng nhân viên nó gọi điện cho em , em cũng mới lên thôi , nhưng mà nghe nói là đụng nhau với xe tải
_Nhưng mà tại sao lại đụng !
_ em …em ko biết mà
Bước lại gần , quân gỡ bàn tay đang bấu chặt lên tay quốc của lệ xuống rồi , dìu nàng lại ghế ngồi
_ Mẹ cứ bình tĩnh đi , ổng đã nói là ổng ko biết mà !chờ bác sỹ ra hỏi xem tình hình sao đã !
Vừa lúc đó , cảnh cửa trước mặt cũng mở ra , từ bên trong, quỳnh được đẩy ra trên chiếc giường với hai người y tá hai bên , cả ba người lê quốc và quân vội lao tới . Nhìn những mảng máu đỏ thấm đẫm trong những dải băng trắng phủ kín khắp người chồng mình , Lệ gần như ngã quỵ trong sự sợ hãi tột cùng , nàng ko dám tin rằng con người với cơ thể đầy những vết thương yếu ớt với những hơi thở thoi
thóp kia lại chính là người chồng mà mình vừa đón từ phi trường trở về vài tiếng trước .
_ Anh….anh ơi…em đây , lệ đây…tỉnh lại đi anh….huhu…. Quân ơi…bố con sao vậy….sao bố con lai vậy Quân ơi.. – ôm lấy mặt quỳnh , nàng vừa khóc vừa gọi tên chồng ….nhưng đôi mắt của Quỳnh vẫn cứ nhắm nghiền …
_ Chống tôi sao vậy ….làm sao cho chồng tôi tỉnh lại đi…huhu ..- Níu lấy vị bác sỹ bên cạnh , lệ níu chặt tay áo cầu khẩn
_chị bình tĩnh đi , chúng tôi đang cố gắng hết sức .
_ Bao h anh ấy mới tỉnh…bao h bác sỹ ! huhu…chồng tôi mà có mệnh hệ gí…sao tôi sống được
_ h chúng tôi cũng chưa thể nói gì được ..nhưng mà phải nói là tình trạng khá nguy kịch …gia đình phải chuẩn bị tâm lý trước…

Đưa quỳnh vào trong phòng cách ly …cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa đóng sầm lại trước mặt 3 con người đang bàng hoàng tronng sợ hãi…
Thằng đang ôm chặc Kiều gục xuống vũng ruộng , ko kịp thốt lên một tiếng nào …. ngẩng đầu lên …nàng không thể tin được vào mắt mình ,dù đôi mắt nàng có cay xè vì nước mưa nhưng nàng vẫn cố mở thật to để nhìn cho rõ người hạ gục tên côn đồ , …phải trước mặt nàng là vũ , đứa con trai nàng yêu thương nhất trên đời !
“ Làm thế nào …làm sao nó có thể xuất hiện ở đây được..” …nhưng nàng ko thể nhầm được
dưới ánh đèn le lói của chiếc xe cúp trên bờ ,Kiều nhận ra cái dáng hình to lớn , mái tóc ấy , gương mặt góc cạnh ấy…ko thể nào nhầm được . Vừa định thốt lên thì bàn tay vũ đã nhanh tay bụm chặt miệng của kiều lại
_ Ngồi im… nghe kĩ con nói đây…bây h con dụ tụi nó đi ra chỗ khác…còn mẹ tơi giúp cô kia ngồi dậy rồi hai người chạy nhanh đi ….tim nhà dân nào đó …rồi núp đi ! – trong hơi thở gấp gáp , Vũ xiết chặc lấy tay kiều để truyền cho mẹ sự can đảm , nhưng Kiều ko yếu đuối như chàng tưởng , gạt phắt lời của
Vũ đi, nàng ôm xiết Vũ vào lòng :
_ ko đời nào , có chạy thì cùng chạy , mẹ ko để con lại đâu
ôm lấy mặt kiều , Vũ tỏ ra đầy cứng rắn
_ đừng có cãi , mẹ phải đi trước đi , có mẹ chỉ làm vướng con thôi , bọn chúng ko chạy lại con đâu, nghe rõ ko !
_ nhưng mà….
_đừng có cãi nữa mà , cô gái kia sắp ko chịu được rồi ! chút nữa con ra hiệu là phải chạy ngay! nghe rõ chưa !
_đừng vũ….

Nhìn mẹ ra hiệu cho kiều bình tĩnh…nắm chặc cái mũ bảo hiểm trong tay – Thứ đồ duy nhất mà chàng có thể dùng làm “vũ khí ” trong lúc này, Vũ từ từ tiến lại gần hai tên trước mặt nhưng nhích chân chỉ được vài bước , bọn chúng đã dễ dàng nhận ra có một kẻ lạ mặt đã xuất hiện , buông người phụ nữ đang thương đang dãy dụa vì sặc nước ra
hai gã nhanh chóng lao tới phía vũ , Quay người đi định bỏ chạy sang hướng khác nhưng cấy đám ruộng đầy sình lầy cứ bám chặt lấy đôi chân chàng….một bàn tay bám lấy cổ áo chàng và giật ngược lại , nắm chặc cái mũ bảo hiểm, Vũ quay người lại nhắm thẳng vào đầu kẻ đang tóm lấy áo mình và phan một cái thật mạnh ….những tưởng cú giáng ấy sẽ làm
gã gục xuống , nhưng chàng đã lầm , một tiếng ” koong ” phát ra những gã vẫn đứng sừng sừng , một tay túm lấy cổ áo Vũ , một tay còn lại gã giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt làm chàng đổ gục xuống mặt ruộng….bàn tay cứng như thép của gã làm quai hàm vũ như muốn long ra ….chống tay xuống đám bùn lầy nhầy nhụa , vũ choáng váng gượng dậy nhưng một cú đạp mạnh tiếp tục vào bụng lại một lần
nữa hạ gục chàng !
_ Vũ …huhu… – từ nãy đến h kiều đã chứng kiến tất cả , ruột gan nàng như đứt lìa ra trước cảnh con trai mình gục trong những cú đòn hung ác.. miệng nàng ko thể thốt được lên lời nào nữa …nàng hận bản thân mình quá yêu đuối , phải đứng yên bất lực nhìn con trai mình ôm bụng đau đớn …
_ Đừng đánh nó mà…huhu….
gượng dậy khỏi mặt nước, Vũ thất vọng vì kế hoạch giải cứu mẹ của mình đã hoàn toàn thất bại , chàng chỉ còn biết hét lên một tiếng ra hiệu cho mẹ chạy đi trước khi gục xuống vì cú đá tiếp theo….tiếng khóc của kiều cứ nức nở nghẹn ngào đầy đau đớn…nhưng đáp lại..chỉ là những cơn gió thét gào trên phía bầu trời tăm tối…
_ BA ! – từ một góc tối sâu thẳm nào đó – tiếng của ai đó chợt vang lên , cái giọng trong trẻo , ngây thơ ấy ….là của một cô bé con…buông Vũ ra , hai gã đàn ông nhìn lên phía bờ ruộng bằng đôi mắt sững sờ.
_ có phải…là con Tí ko mày …
_ Phải…
Sau một hồi nhìn nhau lưỡng lự ko biết phải làm gì , một gã nói
_ Mày lại đưa nó đi chỗ khác đi…để tao xử thằng này đã
_ mày…tính làm sao …h chẳng lẽ …mày định giết hết 3 đứa đó hả …
_ dm ..chứ h phải làm sao …
_ nhìn tụi này chắc là ở thành phố xuống , thôi tha cho bọn nó đi , tụi nó cũng ko biết mình là ai đâu
_ dis me , lỡ tụi nó báo công an thi sao , mày muốn ở tù à
_ thì nói là do hiểu nhầm nên đánh nhầm , dù sao mình cũng chưa làm gì tụi nó , bây h mà mày…giết người…để công an truy ra được thì…sợ ở tù cũng đéo được nữa , mà tao còn con gái với bà mẹ già nữa…có chuyện gì ai lo …
_vậy h …mày tính sao…
_ mày lại đỡ thằng hai dậy đi , để tao dằn mặt nó ….
Lôi Vũ dậy , Gã đe dọa
_ may cho mày …có con gái tao ko thì mày chết mẹ mày rồi ….khôn hồn thì đưa mấy con kia biến đi, mày mà báo công an tao chém…nhớ chưa !

Truyen dam

Trước khi rời đi , bọn chúng còn ko quên tặng Vũ thêm vài cái đạp …Nhìn bọn chúng khuất dần vào trong màn đêm , kiều thở phào nhẹ nhõm , nàng vội vã lội ngay tới chỗ Vũ , gạt đám bùn đất trên mặt trên cổ vũ , nàng khóc nức nở
_ huhu…sao ko con…mẹ xin lỗi….tại mẹ cả…đau ko con
_ ko sao…chỉ hơi đau chút thôi…mẹ có sao ko …bọn chúng làm gì mẹ ko ?
_ mẹ ổn , may mà nó con …nếu ko thì …mà sao con tìm được mẹ….sao con biết mẹ ở đây ?
_ để sau đi…sang coi cái cô kia có bị gì ko
Thì ra cô gái kia vẫn an bình , trong lúc vũ đánh nhau với 2 tên côn đồ , người con gái đã gắng gượng lết được vào trong bờ , nhưng chỉ vừa với được tới bờ thì cô đã hoàn toàn đuối sức , nằm một chỗ thở hổn hển như người vừa bước từ cõi chết trở về
đỡ Vũ đứng dậy , 2 mẹ con dìu nhau lên bờ lại gần chỗ cô gái nằm ….bước lại gần , Kiều kéo cái mũ áo mưa vướng víu ra khỏi đầu cô gái rồi vén mái tóc đẫm nước của cô qua một bên , chợt Kiều kinh hãi thốt lên
_ Vân……vân….trời ơi….em tôi !
H thì vũ mới nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy ….ko ai khác chính là Vân , em gái của mẹ mình . Ôm đầu Vân dậy đặt vào lòng , Vũ đập khẽ vào má dì mình vài cái nhưng vẫn ko có động tĩnh gì …đưa ngón tay đặt lên trước mũi Vân , chàng nói với kiều
_ Hơi thở yếu lắm…hình như bị sặc nước ngộp thở rồi .
_ Trời ơi…huhu…vân ơi….tỉnh dậy đi em…sao ra nông nỗi này em ….bọn chó má ….em tao mà có mệnh hệ gì tao sẽ giết chết bọn mày .
gương mặt đầy phẫn nộ của kiều làm một người gan lì như vũ cũng cảm thấy hơi sợ sợ …chàng nói
_ bây h mẹ giúp con ….làm hô hấp nhân tạo cho cô ấy…
_ Là sao…mẹ..mẹ…ko biết
_ vậy thôi để con làm , mẹ nâng hai chân cô ấy lên cho máu dồn lên trên ngực đi , con sẽ thổi hơi cho cô ấy….được ko
_nhanh đi con….làm ngày đi…ko thì muộn mất….
_dạ…
lột cái áo mưa nhàu nát ra khỏi người Vân , vén mái tóc của nàng sang một bên , một tay vũ bóp mũi vân còn một tay thì tách miệng của nàng ra rồi thổi mạnh vào trong….cứ sau vài hơi , chang lại đặt tay hai tay lên ngực vân rồi ấn mạnh , miệng lẩm bẩm đếm
bên trên , kiều cũng nín thở trông chờ từng giây từng phút , nàng thầm khấn ông trời xin đừng cuop mất em gái của mình ….chợt nàng nhớ ra chính nàng là người đã níu em gái nàng vào tình cảnh bi thảm này , nước mắt kiều tuôn rơi lả chả vì ân hận ” giá mà lúc đó
cứ cố chịu đừng….tôi hại em tôi rồi …” chợt mắt nàng sáng rỡ lên , bên dưới vân chợt bật dậy ho sặc sụa , nước từ mũi từ miệng vân cứ tuôn ra ồ ạt…vũ cũng vội vã lấy tay đập đập vào lưng dì mình . Cả hai mẹ con nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm…vậy là cơn nguy kịch đã qua đi
. Buông chân em xuống, kiều vội vã chạy đến ôm vân vào lòng
_ Vân ơi…..chị đây mà…kiều của em đây….tỉnh dậy đi em ….
_ Chị kiều….- mở mắt ra …nàng khẽ gọi tên chị trước khi gục đầu vào lòng kiều và thiếp đi….
đó là một đêm có lẽ sẽ ko bao h có thể quên được trong cuộc đời của hai ông bà Tám Giỏi , một cuộc hội tụ gia đình mà ko bậc làm cha làm mẹ nào mong đợi….giữa đêm giông bão , cả hai đứa con và 1 đứa cháu cùng xuất hiện trong sân nhà trong bộ dạng vất vưởng như những hồn ma ….hé cánh cửa ra nhìn ra ngoài sân…bà tám giói gần như thất kinh , cái đèn dầu trong tay bà rơi xuống đất vỡ tan tành làm ông tám giỏi đang ngồi trong buồng cũng vội bậc dậy , chạy lại bàn thờ , ông thắp một cây nến rồi bước ra phòng khách
_ Chứ có chuyện gì vậy !
_ ma…ma…..ông ơi…
Nhìn nét mặt kinh hãi của vợ mình , ông Tám giỏi cũng bắt đầu cảm thấy hồi hộp
_ma gì….đâu…chỉ coi !
_ngoài…ngõ….tụi nó….ngoài ngõ….đừng ra….
_bà tránh chỗ tui coi….- ông tám dù sợ nhưng vẫn ko tin , vì hơn 60 năm sống trên đời ông chưa từng thấy con ma nào ., lấy tay che ngọn đèn cầy mỏng manh , ông khẽ hé cửa ra nhìn ra ngoài ngõ , h thì ông cũng hồn bay phách tán …một tia chớp lóe lên sáng rực khu vườn…trong khoảnh khắc ấy..ông trông thấy có 2 con ma ….một con đầu tóc bù xù ,còn một con thì có tới 2 cái đầu đang đứng ngay trước cổng nhà ông . Một ngọn gió từ ngoài thổi vào trong làm ngọn đèn cầy phụt tắt , ko nói được lời nào…ông đưa tay khép chặt cánh cửa lại …hai vợ chồng chôn chân giữa nhà ko ai dám động đậy ….
_ Mẹ ơi….mở cửa cho con…con về đây…..mẹ ơi…..
Đâu đó trong tiếng gió ào ạt , tiếng mưa lộp độp trên mái …có tiếng người con gái gọi hai ông bà …
_ông ơi….ông…có nghe ko…giọng của….con kiều…nhà mình
_đừng…ko phải đâu..con kiều nó đang trên tp mà …ko phải đâu
_mẹ ơi…mở cửa cho con…mẹ ơi…
_ Đúng ..đúng là nó rồi ông ơi…là con kiều …h…phải làm sao đây
Ko phải ông tám ko nhận ra giọng con gái mình nhưng ko vẫn chưa tin hoàn toàn , dù cho đã làm nghề giáo 30 năm , ông vẫn ko thể tránh được sự ám ảnh của những câu chuyện liêu trai mà ngày xưa ông hay nghe về những hồn ma về giữa đêm khuya …càng nghĩ ông càng ko thể hiểu nỗi tại sao kiều lại xuất hiện ở đây lúc nữa đêm…còn con ma hai đầu nữa…ko …nhất định ko phải kiều nhưng mọi nghi ngờ trong ông đã bị xua tan hoàn toàn khi một tiếng hét váng trời cất lên
_ ông ngoại , bà ngoại ….con Vũ đây mà …mở cửa cho con với , ông ngoại ơi !
nghe cái giọng thanh niên hùng hồn như vậy thì…còn ma với cỏ cái gì nữa , đúng là thằng cháu của mình rồi. ko chờ vợ nhắc thêm ,ông vội đẩy cửa chạy ngay ra bên ngoài để nhìn cho rõ , từ bên trong bà tám cũng vội mò cái chìa khóa ngõ rồi đội mưa ra mở cửa cho con mình…tuy trong bóng đêm tối mịt , đôi mắt đã mờ của bà ko thấy rõ là ai nhưng dù có là ma đi nữa thì bà cũng ko chút sợ hãi …vì đã 5 năm nay bà khao khát được gap con gái mình biết nhường nào , dù cho có là linh hồn của kiều hiện về níu bà đi thì bà cũng cam tâm….
cánh cửa ngõ vừa bật tung ra cũng là lúc cái”bóng ma” ấy lao đến ôm chặc bà lại
_ huhu…mẹ ơi…là con đây…con về với mẹ đây ….
_ trời…ơi…conn tôi…kiều ơi….là kiều
tiếng khóc của hai người phụ nữ át cả tiếng mưa gió đánh thức cái xóm quê nhỏ bé giữa đêm giông tố….nhưng chả ai đủ can đảm để mở cửa ra nhìn …chỉ nghe có tiếng khóc …cũng làm họ khiếp sợ…
lồn*
Chạy lên bàn thờ , ông Tám đốt cả những gì có thể thắp sáng được lên từ nhan đèn đến nến , chả mấy chốc căn nhà đã bừng lên trong ánh nến lập lòe …khi chân dung của những con người hiện ra trước mặt nhau , ai nấy cũng đều khiếp đảm vì sợ hãi , h thì ông nhận ra bóng ma hai đầu lúc nãy chính là vũ cháu ông cõng vân , con gái ộng trên lưng , nhìn vân nằm thoi thóp thở trên giường , đầu tóc mặt mũi lấm lem bùn đất , hai ông bà muốn ngã quỵ vì thương con ….
_ huhu..vân ơi…sao ra nông nỗi này hả con…em con sao vậy kiều …chuyện gì xảy ra vậy …
_hicc…chuyện dài lắm mẹ à…để chút con kể cho…h mình lo cho em trước đã…
cố tỏ ra bình tĩnh , ông tám nói
_thôi bà đừng có cuống lên nữa , h vào trong lấy đồ khô ra cho tụi nó thay đi , đứa nào cũng ướt mẹp hết rồi , đem hết mền chăng lên đây !
_bếp ở đâu , để con đi nấu nước nóng lên lau mình cho em ! – Kiều cũng tỏ ra sốt sắng
_ đi…hai mẹ con mình cùng đi….vũ cũng đi thay đồ đi con….rồi vào khiêng chăn ra giúp cho bà đi con
_dạ…

Đó là một đêm ko ngủ của gia đình ông tám ….cả đêm đó 4 người già trẻ lớn bé cứ thay nhau chạy đôn chạy đáo quanh giường của vân , ko ai dám rời mắt khỏi nàng , cứ mỗi lần vân trở mình hay ậm ừ gì đó thì cả 4 lại cùng nín thở chờ đợi…rồi cùng thở phào nhẹ nhõm. cả đêm đó , ông tám cứ chốc chốc lại mò lên trên bàn thờ thắp hương khấn tứ phương , còn bà tám và kiều thì cứ thay nhau ngồi đuổi muỗi và ủ ấm cho em …còn vũ thì sao…chàng vẫn trên chiếc phản cũ mà ông ngoại hay ngồi uống trà , cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn về phía dì mình…mặc dù những vết thương lúc nãy cứ đau âm ỉ khắp cả người
nhưng chàng vẫn cố nín chịu ko dám than phiền một tiếng nào , trong đầu chàng thầm hy vọng…sau cơn giông trời lại sáng…
Mò mẫm hết một lượt trong phòng ngủ , cuối cùng thì chiến cũng tìm được 2 cái đèn pin , quay trở lại phòng Hùng , chiến định tìm hồng để đưa cho vợ 1 chiếc để tiện đi lại nhưng vừa tới trước cửa phòng hùng thì gã đã thấy có ánh sáng tỏa ra từ phòng khách …bước xuống cầu thang , thì ra là hồng và thằng hùng con trai gã đang ăn cơm trong nhà bếp, , xung quanh là những cây nến đủ màu sắc đang cháy le lói , gã hơi bất ngờ vì thái độ của hai mẹ con hùng và hồng , vì vừa lúc nãy, thằng con nàng còn đang xa lánh mẹ nó , h tự nhiên lại vừa ăn cơm vừa cười cười nói nói với nhau như chưa hề có chuyên gì xảy ra…cắt ngang câu chuyện của hai mẹ con , chiến nói
_ ủa …nến ở đâu ra mà em thắp vậy ? – Chiến nhìn hồng
_ à…nến em mới mua chứ đâu ra
_ thế à , thế em biết nay cúp điện à , mà nến gì kì vậy…xanh đỏ tím vàng
_ trời…ông ơi. Ngày mốt là sinh nhật con Ngọc rồi , ông ko nhớ à ! tui đi đặt bánh kem người ta cho, thấy đẹp quá nên lấy một mớ
_ hehe , anh đùa thôi , hồi chiều anh chở con ngọc đi mua laptop là để làm quà sinh nhật cho nó mà …
Ngồi bên bàn ăn , hùng vẫn lẳng lặng ăn cơm , gương mặt đang vui vẻ của cậu lại nhăn nhó trở lại khi có chiến xuất hiện , bỏ chén cơm xuống , hùng bước lại tủ lạnh lấy nước uống để ko phải nghe thêm nhung điều làm cậu thấy chói tai …vì từ trước đến h chiến chỉ quan tâm đến mình Ngọc , cứ đến ngày sinh nhật con Ngọc thì gã lại tặng đủ thứ quà lại còn tổ chức tiệc tùng linh đình, mời bao nhiêu khách khứa đến chơi , còn đối với hùng thì sao , dường như ngày sinh của cậu đã bị lãng quên trong tâm trí bố mình …năm nào cũng vậy , cứ đến dịp sinh nhật ngọc , cảm giác uất ức lại dâng lên trong hùng…ngồi nghe bố mẹ mình bàn bạc cách thức tổ chức sinh nhật cho chị , tay hùng cứ như muốn bóp nát cái chai nước trong tay . Đưa tay ra phía ngọn nến đang cháy , hùng bóp mạnh ngọn lửa làm nó phụt tắt…rồi tiếp tục cây thứ 2 , thứ 3
_ ủa…sao vậy con , sao tắt nến vậy con… – hồng nhận ra căn phòng chợt tối dần…

Truyen sex hay

_ để dành cho sinh nhật của chị ngọc chứ ! – chàng nói bằng giọng mỉa mai
_ còn nhiều mà… – chợt hồng nhận ra sự tức tối hiện ra trên gương mặt hùng…nàng mới chợt ngộ ra rằng đã mấy năm nay chiến chưa bao h tổ chức được cho hùng một cái sinh nhật ra hồn…”trời…mình vô ý quá…tội nghiệp thằng nhỏ…chắc nó đang giận mình lắm…vừa mới làm lành được một chút vậy mà….” , nhưng trong lòng nàng cũng đã nghĩ ngay được ra cách để “xoa dịu “ hùng . Nghĩ vậy , hồng vội vã cắt ngang lời chiến :
_ Thôi ,để bàn sau đi , h anh đi nghỉ đi mai còn đi làm , em dọn dẹp chút đã !
_ có cần anh phụ một tay ko ?
_ ko cần , rửa mấy cái chén thôi mà …cứ đi nghỉ trước đi !
_ uhm…
Đứng dậy quay lên trên cầu thang , chợt chiến bắt gặp thấy ánh mắt tức giận của hùng đang nhìn mình, “ thằng này bị cái gì vậy nhỉ “ -gã tự nhủ , nhưng có lẽ một ngày làm việc mệt mỏi ko buồn làm gã bận tâm thêm nữa …
Chiến vừa đi khuất , Hồng cũng vội kéo Hùng lại ngồi xuống ghế
_ Ăn nữa ko…mẹ xới cho một bát nữa nha !
_ thôi…no rồi !
_ ăn trái cây ko …mẹ lấy cho nha ….
Ko chờ hùng trả lời , Hồng chạy vội lại tủ lạnh lấy xoài và cam mà nàng vừa mua lúc chiều , ngồi trước mặt hùng, vừa gọt trái cây nàng lại len lén ngước lên nhìn con …vẫn ánh mắt bực bội ấy , nàng cảm thấy như mình đã làm một việc hết sức có lỗi với con . Bất chợt , bàn tay hùng đưa ra nắm chặc lấy tay nàng , gỡ cái dao trong tay mẹ ra, hùng níu hồng kéo sát vào lòng, gục đầu lên vai mẹ …chàng thở dài buồn bã….trong hùng h đây chỉ muốn khóc nấc lên như một đứa trẻ …buông trái xoài trong tay ra….hồng cũng vội vòng tay qua người hùng ôm con thật chặt. Hồng biết rõ hùng đang cố kìm nén cơn tủi thân của mình như thế nào , khẽ vuốt ve mái tóc của hùng , hồng thì thầm…
_ lúc nào…con cũng có mẹ mà.
_ thật ko….- nhìn vào đôi mắt dịu dàng của hồng, hùng hơi bất ngờ vì thái độ của mẹ, sau những gì mà hai hôm nay hùng đã làm đối với mẹ mình , giường như điều đó ko khiến hồng giận hùng một chút nào . ngả đầu về phía hồng, hai gương mặt khẽ áp lại gần nhau , chợt hồng quay người lại…và thổi tắt những ngọn nến còn lại trên bàn…căn phòng lại chìm vào trong bóng đêm …ngoài kia mưa gió vẫn cứ lạnh lùng cuốn trào ….nhưng bên trong căn phòng này , hai cơ thể cứ đang nóng dần lên vì những nụ hôn cái vuốt ve càng lúc càng mãnh liệt hơn….
Một tia chớp kèm theo tiếng sấm vang trời làm ngọc giật bắn người , TRùm mền lại , mắt nàng liếc nhìn ra khung cửa sổ , ko gian tối đen của màn đêm ngoài kia cứ chốc chốc lại bừng lên sáng lóa làm cả người nàng cứ run lên lẩy bẩy vì sợ…chưa bao h nàng phải chứng kiến một cơn giông dữ dội đến vậy …nép mình vào góc tường , ngọc cố nhắm mắt ngủ nhưng từng cơn gió cứ giật giật khung cửa làm nàng càng lúc càng sợ hơn…khẽ mò cái đèn pin mà bố vừa đưa nàng mò qua phòng em trai mình ….”chắc h mẹ với nó đang ngủ trong đó , gọi mẹ sang ngủ với mình mới được…”
Đẩy cửa phòng hùng ra , nàng rọi đèn pin lên giường em mình…nhưng lạ thay…ko có ai cả.
“ khuya rồi mà đi đâu vậy trời …” …đưa tay vịn cái thành cầu thang , nàng bước từng bước xuống phía không gian tối mịt bên dưới..giữa tiếng mưa gió ồn ã bên ngoài nàng nhận thấy bên dưới phòng khách có tiếng động gì đó …”khuya rồi mà ai làm gì dưới đó vậy ta”
_ mẹ ơi…có mẹ ở đó ko ?
_ đây…mẹ đây…có gì ko con…?
Một ánh nến chợt bừng lên giữa nhà bếp làm ngọc giật mình thốt lên
_ Trời ! làm gì mà mò mẫm trong bóng tối vậy…sao ko thắp nến lên trời !
_à…thì nãy thắp mà gió thổi tắt …sao chưa ngủ con – Hồng bối rối giải thích.
Ôm tay nàng , ngọc nũng nịu.
_ trời mưa…sợ quá…chút lên ngủ với con nghen!
_trời ! lớn to đầu mà sợ ma à
_ lớn gì..người ta còn nhỏ mà…đi nghen !
_ biết rồi…lên trước đi. Rồi chút má lên sau
_thôi , lên ngủ luôn đi , còn làm gì nữa
_ à…phải dọn dẹp một chút nữa đã…
_ mệt quá, mai dọn …à…thằng hùng đâu má sao nãy con qua phòng ko thấy !
_ủa ..vậy hả …chắc nó đâu đó thôi …thôi con cứ lên ngủ trước đi ..đi đi chút má lên – hồng giục con , làu bàu vài câu ngọc cũng quay lên cầu thang nhưng vừa đi được mấy bước nàng phát hiện ra những trái xoài chín vàng rượm ai đó gọt sẵn bày ra trên bàn ăn
_ trời…xoài đâu ngon vậy mẹ
_à…mẹ mua, đem lên trên phòng ăn đi
_ trời , có đèn đâu mà ăn
_à..vậy con đem ra phòng khách ăn đi ..để má lau cái bàn chút…
_dà…
Thắp một ngọn nến đặt lên bàn , Cầm quả xoài vừa gọt Ngọc vừa nhìn về phía hồng và nàng bắt gặp ánh mắt thăm dò của mẹ đang nhìn mình…Ngọc chợt nhận ra nãy h hồng có những biểu hiện rất kì lạ , cứ liên tục xua nàng lên phòng…hình như có gì mờ ám ở đây “ mình lại nghĩ lung tung rồi ,chắc mẹ đang lo nghĩ chuyện tổ chức sinh nhật cho mình thôi “ – ngọc nghĩ thầm… miếng xoài thơm ngọt trôi trên đầu lưỡi làm nàng cảm thấy thật dễ chịu …
Bên cạnh bồn rửa chén , tay nàng vẫn đang chậm rãi lau từng chiếc đĩa nhưng tim nàng thì đang đập như muốn vỡ tan lồng ngực còn mắt nàng thì liên tục đảo về phía Ngọc rồi lại liết xuống bên dưới chân mình…nơi hùng đang cuối mình nấp trong bóng tối của góc bếp …”may mà cúp điện chứ nếu ko thì…” – hồng tự nhủ…
Một bàn tay chạm vào chân làm hồng giật nảy mình …ko ai khác đó là hùng , từ trong góc bêp , cậu đã tiến sát lại bên nàng lúc nào ko biết…khẽ đưa chân đá hùng một cái , nàng ra hiệu cho con mau mau quay trở lại chỗ nấp nhưng ko những Hùng ko nghe theo mà còn bất ngờ đưa tay đưa tay tuột chiếc quần lụa mỏng manh của nàng xuống
_ Á.. – bị tấn công bất ngờ , Hồng hốt hoảng thốt lên
_ gì vậy mẹ? – từ phòng khách , tiếng Ngọc vọng lại , nàng vẫn đang mãi miết với trái xoài đang ăn dở
_ à..ko có gì…tự nhiên có con gián thôi…
_ủa…nhà mình cũng có gián hả…
_ko sao…ko sa…o……aa
Còn chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay của hùng đã nắm chặc lấy hai bên quần lót của nàng ,cuối người xuống nàng đẩy đầu hùng ra rồi đưa tay giữ chặc quần lót “ trời..nó định làm gì mình vậy..chẳng lẽ” đúng như nàng nghĩ ,vạch đáy quần lót nàng sang một bên , một vật gì đó nhám nhám nhầy nhụa nhanh chóng đâm vào giữa hai mông hồng, đó chính là cái lưỡi của Hùng – đứa con ngoan của nàng , ko dám tin vào điều đang diễn ra là sự thật , nàng hốt hoảng nắm lấy cái đầu đang dính chặc giữa hai mông mình và kéo giật tới tấp…nhưng ko có tác dụng gì , hai bàn tay hùng vừa kéo tuột nốt chiếc quần lót của mẹ xuống bên dưới làm cặp mông căng tròn cùa hồng đã hoàn toàn trần trụi , trong bóng tối tui là hùng ko thấy được trọn vẹn cái vùng âm đạo của mẹ nhưng hùng biết chắc rằng nó đã ướt nhẹp nước nhờn vì sự kích thích từ những nụ hôn cái vuốt ve lúc nãy mang đến…”mẹ cũng hứng rồi “ – nó tự nhủ …
Rung lắc mông liên tục, hồng cố né khỏi cái lưỡi đang thập thò giữa hai mông mình mỗi khi hùng áp mặt vào từ phía sau , nhưng đôi tay hùng đã bó chặc cái cặp đùi của nàng lại khiến nàng ko sao có thể thoát khỏi cái lưỡi nham nhám của Hùng đang đâm vào chỗ cấm kị nhất của nguoi phụ nữ đặc biệt hơn đó lại chính là mẹ của hùng…”sao…nó dám làm thế ..trời ơi..aaa” , nhìn ra phía phòng khách , ngọc vẫn đang say sưa với những mieng xoài , trên tay cô là chiếc dt , hình như là đang nhắn tin với bạn…bây h mà làm ầm lên thì chết…- hồng nghĩ , vậy là cơn ác mộng của ngày nào đã lại một lần nữa diễn ra với nàng , lần này ko phải là quân mà là đứa con mà lâu nay nàng luôn thương yêu tin tưởng …

Bám chặc tay vào thành bồn rửa , người nàng như ko còn chút sức lực nữa , giá mà ko có ngọc ở đây thì nàng sẽ ngã người xuống bồn rửa vì đôi chân nàng hoàn toàn ko còn chút sức lực nào nữa , từng đầu ngón chân nàng cứ quắp lại cố bấu chặc vào mặt sàn nhà trơn trợt để chống đỡ cho cơ thể đang run lên bần bật mỗi khi cái lưỡi của hùng đâm vào vùng thịt nhầy nhụa giữa hai mép âm đạo , ngước lên nhìn mẹ , dù cho hùng biết mẹ đã gần gục ngã vì cái trò khẩu dâm bằng miệng của mình nhưng dường như điều đó lại càng làm cậu thích thú hơn ,cứ mỗi lần hùng bạch hai múi lồn của hồng ra rộng hơn , hùng nghe thấy tiếng thở hồn hển dồn dập của mẹ mình , lần này ko chỉ có lưỡi hùng vờn quanh lỗ âm đạo của hồng, hai ngon1tay cái hùng cũng được dùng để chà sát lên hai bên mồng đốc rồi bất ngờ chàng đâm luôn ngón giữa vào lồn hồng làm nàng giật thót người lên , đưa tay ra sau nàng nắm tóc hùng giật mạnh một cái rồi đẩy ngược ra sau khiến đầu cậu đau nhói nhưng nhiêu đó là chưa đủ với một thằng lì như hùng, bao nhiêu nước nhờn đang thấm ướt bàn tay hùng cũng đủ để nói lên hồng đang bị kích thích như thế nào , sàng mông qua trái rồi qua phải , nàng cố đẩy ngón tay đang ngoáy trong lồn mình ra nhưng điều đó chỉ làm cho toàn bộ âm đạo nàng bị chà sát dữ dội hơn…ngước lên nhìn ngọc, nàng thấy cô bé vẫn chưa đi mà còn đang nằm trên ghế nhắn tin cho bạn , hồng biết h mà để ngọc phát hiện ra thì ko thể nào có chốn dung thân cho nàng trên trần đời này , mím chặc môi nàng cố nén hơi thở của mình xuống và chịu đựng cơn ác mộng do chính đứa con thân yêu của mình tạo ra…hai đầu vú của nàng càng lúc càng cương cứng lên , giá mà ko có ngọc ở đây nàng sẽ đưa tay lên để xoa hai cái núm ấy cho thật đã …
Một vệt nước nhờn lăn từ trên bàn tay hùng xuống cổ tay , rồi bất ngờ từ trong âm đạo hồng, những tia nước lien tục bắn ra dữ dội , chợt hùng thấy hai chân hồng khép chặc lại còn âm đạo của mẹ mình thì co thắt lên dồn dập
_ aa..- ngã nguoi ra bồn rửa , hồng đã gục xuống trong cơn khoái cảm, người nàng như mê mang đi ko còn biết trời trăng mấy đất gì nữa h thì có bị phát hiện thì nàng cũng đành chịu …”hùng ơi…con hại má rồi…”
Tiềng chuông đồng hồ chợt vang vọng điểm thời khắc nữa đêm ,ngoài kia mưa gió cũng đã dịu xuống.. vừa bấm dt ngọc vừa bước lên cầu thang …ngày mai là một ngày bận rộn khác trong cuộc đời nàng, sinh nhật tuổi 18 của nàng , cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời một con người…

Sáng….
Những đám mây đen còn chưa vội tan đi trên vùng trời xa xăm…một cơn gió lạnh buốt từ những cánh đồng lúa ngả nghiêng bên ngoài thổi vào trong làm Vũ chợt tỉnh giấc. Kéo chiếc chăn lên định trùm đầu ngủ tiếp thì chàng phát hiện ra một sự yên ắng đến lạ kì trong căn nhà này , bật dậy nhìn quanh ,ngoài vườn rồi trong bếp… chỉ có mình chàng . trên chiếc giường mà người dì của mình tối qua còn nằm mê mang thì h những mùng mền chiếu gối cũng đã được xếp lại một cách gọn gàng “ quái lạ..đâu hết rồi nhỉ. Ngồi dậy bước ra vườn vừa định vươn vai vặn người mấy cái cho tỉnh thì một cơn gió lạnh buốt thổi vụt qua làm người cậu co dúm lại vì lạnh , vội vã lao vào trong , vũ đóng sầm cửa lại hé nhìn ra cửa sổ ,đã lâu lắm rồi cậu mới có dịp về thăm quê , chính xác là 1 mùa hè nào đó cách đây khoảng 4 -5 năm…theo những gì vũ còn nhớ thì cảnh vật ko khác trước là mấy…điều cậu yêu thích nhất ở làng quê này chính là những buổi sáng thanh bình và những buổi chiều yên ả , ko có tiếng xe cộ máy móc,ko có tiếng nhạc diêm dúa ồn ào từ nhưng quán cà phê , quần áo …chỉ có những thanh âm bình lặng của gió của chim chóc hay tiếng ruc rù của đàn gà trong sân…một ngọn gió ko biết từ đâu lại thổi vào qua khung cửa sổ làm cánh cửa phòng thờ chợt hé mở..âm thanh ken két của của cánh cửa gỗ xoan đào lại làm vũ sởn cả gai ốc…cánh cửa ấy dẫn đến một nơi mà trong ấn tượng của chàng có lẽ là nơi khiến vũ sợ nhất mỗi khi bước vào…nó là nơi đặc bàn thờ của gia đình …nhưng trên đời vốn dĩ điều gì khiến người ta sợ lại càng kích thích sự tò mò…
“ mình lớn rồi…còn sợ gì nữa…hay là vào đó thắp một nén nhan, nhưng mà ko biết thắp tùy tiện có được ko …” cứ tưởng tượng đến cảnh nhìn lại những bức di ảnh của những người đã khuất , vũ lại cảm thấy toàn thân lạnh toát…bước từng bước lại gần, tay vũ đã chạm vào cánh cửa nhưng chàng vẫn chần chừ ko dám đẩy vào…nhưng từ đâu một cơn gió khác lại ùa vào , và cách cửa mở tung ra, toàn thân vũ lạnh toát , hai mắt cậu trợn tròn : trên tấm phản cũ trong phòng thờ , bên khung cửa , một người con gái vận một bộ đồ trắng với nước da nhợt nhạt và mái tóc dà phủ kín toàn bộ khuôn mặt đang ngồi chải tóc …
Không thốt được nên lời , đôi chân chàng run rẩy bước từng bước lùi lại rồi đưa tay đóng sầm cánh cửa…
_Vũ …dậy rồi hả con ? – từ bên ngoài , Kiều bước vào trên tay khệ nệ xách hai túi đồ ăn , trông thấy gương mặt thất thần của vũ ko khỏi khiến nàng ngạc nhiên
_ MA ! ..mẹ ơi…nhà có ma…- Nắm chặc tay Kiều , vũ run lên vì sợ
_cái gì…ma gì con…con nói gì mẹ ko hiểu ? Kiều ngơ ngác nhìn đứa con trai lớn xác của mình , lần đầu nàng thấy vũ hoảng sợ đến vậy .
_ trong chỗ bàn thờ…có người ngồi chải tóc…
_Bàn thờ hả..đâu đưa mẹ coi nào …
Vừa định đẩy cánh cửa bước vào trong thì một giọng nói cất lên
_ đi chợ về rồi hả chị hai !
Từ bên trong , “bóng ma “ tóc dài đi ra , ko ai khác đó chính là Vân , em gái của Kiều . Nhìn nét mặt thất kinh của Vũ và đôi mắt trố lên nhìn mình , Vân hỏi
_ sao thế vũ , mặt dì dính gì à, làm gì mà nhìn tui ko chớp mắt vậy ?
H thì Vũ biết là mình đã nhầm , quả đúng là gì hai thật , dù sao cảnh tượng kinh hãi lúc nãy cũng vẫn còn để lại những dư âm đáng sợ trong chàng…
_ đâu..có dính gì đâu…đâu…
Nhìn cái điệu bộ ngượng ngùng bối rối của con , Kiều ko thể nhịn được cười , một dịp hiếm có để chọc quê Vũ
_hihi…nó bảo vừa rồi thấy có một con…ứm..
Ko để mẹ nói hết câu , vũ vội đưa tay lên che miệng kiều rồi kéo nàng ra xa
_trời…nhầm…đừng có nói ra nha !
_hihi…
_hai mẹ con sao vậy , có gì nói em nghe với chứ….- Vân vẫn ngơ ngác ko hiểu chút gì …

Ngồi bên bếp lửa hồng bên cạnh mẹ trong buổi sương sớm , một cảm giác ấm áp lân lân cứ dâng lên trong lòng Vũ , đó là cái cảm giác của thời thơ ấu vốn đã tan biến đâu mất … nhớ một buổi sớm nào đó , cũng trong hơi sương rét mướt như buổi sớm hôm nay , cũng chính tại nơi này , 4 mẹ con cùng nhau ngồi quây quần bên mâm khoai lang mà bà mới luộc , những củ khoai nóng bỏng tay cứ được chuyền qua chuyền lại , thời gian khó nhưng hạnh phúc ấy đã qua đi , h thì chỉ còn có hai mẹ con nhưng vũ biết nếu như cùng nhau cố gắng thì quá khứ hạnh phúc sẽ lại quay về…
_chị hai , đưa em phụ một tay cho nhanh nhé !
Từ nhà trong , Vân vừa bước ra vừa đưa tay buộc mái tóc dài mềm mại của mình lại cho thật gọn gàng
_Trời..ko cần đâu , em vào nghỉ đi , còn yếu mà ra đây làm gì cho lạnh !
_ ko sao đâu mà , có bị gì đâu mà yếu !
Ngồi xuống cạnh chị , vừa cầm con dao lên Vân đã thấy một ánh mắt len lén nhìn nàng từ phía sau ,cười thầm trong bụng , nàng quay phắt lại
_ sao…làm gì mà cả sáng h cứ nhìn lén tui vậy , có gì thì nói đi chứ!
Vũ ngượng ngùng quay đi , cuối mặt xuống, cậu giả vờ đưa cây củi vào trong lò , ngồi bên cạnh , Kiều cười khúc khích…
_ ko có gì đâu Vân ơi…tại lâu rồi nó mới về quê , nên nó sợ đấy
_ trời…lớn rồi mà sợ gì , làm tui là ma ko bằng !
_hihihi…- kiều càng lúc càng cười lớn , còn vũ thì chỉ biết tức tối nhìn mẹ “ kiều đáng ghét , tối nay biết tay con “
_à…mà tại sao mấy năm nay chị ko về vậy , để ba mẹ nhớ qua trời , có chuyện gì thì cũng 1 năm về 1 lần chứ , cứ đi gì mà biệt tăm ..lần trước ba có lên trên đó mà cũng có gặp được chị đâu …
_à ..tại chị..chị….

Ngồi bên cạnh , nhìn nét mặt bối rối của mẹ mình , chỉ có Vũ là hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy ,vân cứ mãi tra khảo chị mà ko biết rằng tuy mang danh là vợ đại gia, nhà cao cửa rộng , lai có 3 đứa con cao lớn bụ bẫm nhưng thực tại kiều gần như đã mất tất cả , nếu ko có sự vị tha của vũ thì có lẽ đến h này nàng vẫn còn là vật trao tay của bao gã đàn ông khác…
_vũ…Vũ…có nghe dì hỏi ko , làm gì mà thần người ra vậy…
_HẢ… sao…- Vũ giật mình nhìn Vân
_nghĩ gì mà thần người ra vậy !
_ ko có gì đâu , dì nói gì à
_ thì dì…cảm ơn con thôi…đêm qua nếu ko có con thì ko biết chuyện gì xảy ra nữa à mà một mình con đánh lại được 3 thằng đó phải ko , sao giỏi vậy
_ ko phải đâu , con sao đánh lại được 3 thằng , cũng nhờ con bé kia hết
_ con bé kia là con bé nào ? – cả hai chị em vân và kiều ngơ ngác nhìn Vũ , kiều cũng đang định hỏi tại sao cô bé kia là ai mà có thể giải thoát được cho ba mẹ con một cách thần kì như vậy
_ Thì lúc tối đó , con đi tìm mẹ , con vào được đầu ngõ làng mình rồi nhưng đang lúc trời mưa gió ko có ai đi qua để hỏi nhà ông ngoại hết , tự nhiên lúc qua cái trường tiểu học thấy có cô bé đứng trú mưa mà ướt hết , con thấy tội quá nên cho nó cái áo mưa rồi hỏi biết nhà ông Tám Giỏi đâu ko , may mà nó biết , nó nói chờ ba nó tới đón mà ko thấy , con bảo nó đi theo con chở vào chỉ nhà ông Tám rồi con chở nó về nhà luôn , ai ngờ đi giữa xe sụp xuống ruộng rồi chết máy , phải dắt bộ , lúc đi vào con đường đó tự nhiên thấy có cái túi xách với chiếc dép giống y hệt của mẹ nằm giữa đường, thấy nghi nghi rồi nên mở ra xem , ai ngờ toàn đồ của mẹ ,lúc đó mới biết là mẹ gặp chuyện …may sao cái con nhỏ đó lại chính là con của cái thằng trong bọn…chắc nó sợ con bé thấy nó giết người…nên nó tha cho mình…
_ uhm…may thiệt ! à…mà sao…con đi tìm mẹ là sao…chứ ko phải hai mẹ con đi cùng nhau à ? – vân nhìn kiều
_ Á…à…thì thì tại hôm nay hai mẹ con định về quê mà con bận học nên con nói mẹ đi trước rồi con theo sau ấy mà…hihi..
_ vậy à…hai mẹ con kì thiệt , lúc nào ko về lại về đúng lúc bão tố…
Kiều thở phào nhẹ nhõm , may mà có vũ đỡ lời chứ nếu ko nàng cũng ko biết giải thích làm sao…
_ à..vân chị hỏi nè, mà sao đang lúc bão mà em qua nhà mẹ làm gì vậy ?
_ à , tại em sợ hai ông bà già cả có chuyện gì thôi , trời mưa to gió lớn với cúp điện nữa , em ở nhà ko yên nên qua xem thử thôi..ko ngờ …mà chuyện này tụi mình giữ kín nha , đừng có nói gì với ba mẹ hêt ko hai ông bà lo nữa , cứ nói là do em té xuống mương nghen…nghe chưa vũ
_con biết rồi…

Quanh bếp lửa , câu chuyện cứ xoay vòng xoay vòng quanh những chủ để về cuộc sống của kiều , vân mà ông bà của Vũ, vì đã lâu lắm mọi người ko có thông tin gì về nhau nên ko biết nhiêu chuyện cần phải nói nhưng chợt Kiều làm bầu ko khí sôi nổi chợt lắng xuống khi nàng hỏi
_ tiến dạo này sao rồi em…còn đi dạy ko ?
_ vẫn..vẫn bình thường…
Cả vũ và kiều đều nhận ra một nỗi buồn nào đó chợt đến trên gương mặt vân , cuối đầu xuống, vân tỏ thái độ ậm ừ và ko muốn nói thêm nữa , biết ý em , Kiều cũng thở dài rồi lặng thinh ko nói gì “ hình như nó chưa quên được chuyện cũ …” – kiều nhủ thầm…
_ Vân ơi , kiều ơi…đâu hết rồi con !
Từ nhà trên , hai ông bà Tám xuất hiện với gương mặt niềm nở ,chắc họ phải vui lắm , niềm khao khát đợi chờ của hai ông bà bấy lâu nay đã được đền đáp , cả kiều và Vũ , đứa cháu đích tôn của giọng họ đã về , vẫn an lành và khỏe mạnh , nhưng đằng sau hai ông bà là một người đàn ông với vẻ mặt lầm lũi bước theo sau , ko ai khác đó chính là Tiến chồng của Vân…vừa trông thấy tiến , vân đã bỏ con dao xuống và đứng dậy , với vẻ mặt cau có tức tối , vân lại gần nhìn chồng
_ Anh đến đây làm gì ?
Cả Vũ và kiều đều kinh ngạc nhìn Vân ,vừa định đứng lên chào Tiến môt câu , nhưng trước thái độ đó của vân , Kiều đành ngồi im ko dám nói gì
_sao con nói vậy với chồng con Vân , nó đến giúp mẹ đấy
_ làm được gì mà giúp , chỉ tổ phá thêm thôi , anh đi về dùm tôi đi !
_Vân ! thái độ gì vậy , con quá đáng rồi đấy ! – ông Tám tỏ ra tức giận , bá vai tiến ông kéo cậu vào trong nhà
_thôi kệ nó con , đàn bà nó thế đấy , chấp nhất làm gì, vào làm chén trà cho vui …
Bà tám cũng đẩy vân xuống bếp rồi trách móc
_ chính mẹ gọi điện nó tới đấy ,sáng h nó giúp đẩy xe thằng vũ với xe con về rồi nó chống lại mái nhà cho mình nữa , con làm gì mà cứ hằn học với nó hoài vậy !
Ko trả lời ,vân bỏ thẳng vào trong buồng đóng sầm cửa lại…
Sự xuất hiện của tiến giường như đã phá hỏng một ngày vui của gia đình ông Tám , cả bữa cơm hôm đó , trước thái độ bực bội của vân, mặc dù ông bà tám đã cố tỏ ra vui vẻ nhưng cũng ko ai nói được gì nhiều, và Vũ phát hiện ra…ánh mắt của kiều và tiến nhìn nhau…có gì đó thật khác lạ…
còn nữa