Trang chủ » truyen sex » Cuộc đời anh phóng viên trẻ phần 2

Em đã để tóc dài hơn một chút, nói chung nhìn nữ tình, chứ không còn vẻ tomboy cá tính “bề ngoài” như thủa ban đầu gặp em. Đến cơ quan, thay bằng những bộ đồ cá tính là những trang phục công sở, váy hoặc zip… Đôi lúc là những chiếc áo thun đơn giản và quần Jeans, tôi hoàn toàn không tác động gì đến sự thay đổi đó.

Truyen sex

Những thay đổi như thế đã tô đậm vẻ bề ngoài xinh xắn, đáng yêu của em. Đôi má hồng, cặp môi đỏ mọng, em cười khá duyên. Nhìn em khá gợi cảm, đi trên phố lắm lúc tôi cũng khá “Uất ức thần chưởng” vì ghen, bởi thỉnh thoảng có những cặp mắt hau háu nhìn vào bộ ngực phập phồng sau chiếc áo mỏng của em.

Tôi đã làm em thay đổi, sự thay đổi lạ kỳ. (Lúc đó tôi chỉ chửi thầm, mấy thằng dê già, mặc dù tôi cũng chẳng kém chúng nó là bao )

(Còn ae muốn biết gương mặt em thế nào thì có lẽ tôi cảm thấy em khá giống với Loan ( Linh Phương)- trong Nhật ký vàng anh cũ. Thế cho các bác đỡ phải tưởng tượng linh tinh ).

Hôm đó, sau khi vừa tan sở, tôi chở em về.

- Anh, hay bây giờ xuống biển chơi đi

- Hả, bây giờ luôn á em, hay để hôm nào chủ nhật rồi đi đâu thì đi.

- Không! Em thích đi bây giờ.

Em vẫn thế, vẫn đôi chút ương nganh, nói chung là vẫn hơi ngang .

- Ừ, thế cũng được, em đúng là cầm tinh con cua rồi.

- Thế mới là ck ngoan của em…

Tiếng cười vui vẻ, pha lẫn với khoái trí và hạnh phúc cũng khiến tôi cảm thấy sự trẻ con của em.

Xuống tới biển cũng đã khoảng gần 7h, trời đang tối dần, đã có những ánh điện từ các nhà hàng, các quán nước. Buổi tối biển lung ling, trang hoàng hôn, ít ra đến lúc này tôi cảm nhận được như thế.

Sống mãi trong thành phố ngột ngạt, đôi lúc hít khí trời kiểu này cũng làm con người ta khoan khoái, nhất là lại đang đi với người yêu thì chẳng còn gì sướng bằng (Không tin các bạn thử mà xem )
Cõng em đi dọc bãi biển, dù rất là mệt nhưng câu châm ngôn cửa miệng của tôi vẫn là “ Vì tình yêu ta có thể làm tất cả” .

Em bắt tôi nhặt những mảnh vỏ sò, những con ốc biển. Người ngoài nhìn vào có lẽ bảo tôi hâm cũng nên, nhưng thôi “Hâm nhưng mà biết quan tâm” thế là được rồi.

- Cứ như thế này mãi thì thích anh nhỉ.

Tôi thề là lúc đó tôi chỉ cười, tôi liên tưởng đến câu của Chí Phèo và Thị Nở sau cái đêm 2 đồng chí ấy “hoạt động cách mạng” ở vườn chuối cũng y như câu của em .

Cũng thích thật, bời vì lúc đó trái đào tiên của em áp sát vào lưng tôi, ấm ấm, êm êm. Tôi cũng thích cái cảm giác này, cái cảm giác va chạm về xác thịt mặc dù chỉ là ở bên ngoài. Em thì cứ hồn nhiên vui vẻ, tôi thì vẫn cứ mải suy nghĩ cái đen tối (trong lúc đó ai không đen tối mới lạ ).

May thế, lúc đó lại có một chiếc áo mưa to hơn cái khăn trải bàn được dải xuống nền cát trong cái vườn phi lao. . ( Tôi nghĩ thầm thằng ngu nào hoạt động xong lại vất ở đây rồi, nhưng thôi nó ngu thì tôi mới có chỗ mà nghỉ chứ ).

Hai đứa nằm trải dài trên bãi cát trong rặng phi lao để cảm nhận tiếng sóng biển, và hương gió biển. Lúc nãy cũng đã muộn nên ít có người. Em nằm vào trong lòng tôi, tôi thì thầm vào tai em những lời yêu thương nhất.

Ngắm gương mặt xinh đẹp của em tôi đặt lên đôi môi em một nụ hôn, Em đáp lại tôi cũng không kém. Hai đứa cứ quấn lấy nhau chẳng rời. Đôi bàn tay tôi đặt bên bầu ngục của em. Nó khá to và tròn, em dường như cũng chẳng phản đối.

Đôi mắt lim dim, đôi môi tham lam của tôi dần dần chuyển qua tai, xuống đến cổ. Em chỉ biết nhắm mắt lại cảm nhận. Rạo rực, hồi hộp đó chính là cảm giác của tôi lúc đó.

Xoa ngực em được 1 lát từ bên ngoài, đôi bàn tay tham lam của tôi đã luồn vào được bên trong. Vừa chạm vào đã khiến tôi như không muốn dứt ra nữa. Xoa xoa 1 lúc, tôi mân mê từng đầu vú một. Tôi biết em đang có cảm giác nhột nhột, nhưng trong khung cảnh này, tôi không kìm được lòng mình. Em sẽ là của tôi.

Tôi bỏ tay dần ra khỏi vú em, dần dần đưa xuống dưới. qua lớp da bụng rồi tay tôi luồn dần đến điểm nhạy cảm nhất. Qua lớp quần đang áp sát vào tôi tay tôi luồn hẳn vào bên trong. Tay tôi xoa xoa bướm của em từ bên ngoài rồi tham lam đi vào bên trong chiếc quần lót. Tôi nhận thấy bướm của em đã ướt nhẹp từ lúc nào rồi. Tay tôi móc vào bên trong. Ngón tay của tôi đưa vào từ từ. Dâm thủy của em ra khá là nhiều. Lưỡi tôi và em vẫn đang gắn chặt với nhau. Trong hơi thở gấp gáp của em vang lên những tiếng ư…ư.. nhẹ nhàng. Tôi và em cảm thấy được một sự kích thích tột độ. Những ngón tay tôi móc bướm em được 1 lúc rồi tôi lại luồn lên trên.

Tôi cởi từng nút cúc chiếc áo sơ mi của em ra. Từng chiếc, từng chiếc một. Vừa cởi từ từ, đôi môi tôi và em vẫn đang hòa vào nhau. Nhờ thủ thuật đá lưỡi, tôi đã làm em mê mệt chẳng phản ứng được gì cả. Hôm nay em mặc một chiếc áo lót màu trắng, chẳng ngần ngại gì, vòng tay qua lưng tôi cởi luôn chiếc áo vướng víu đó ra. Rồi luồn luồn xuống phía dưới cởi từ từ hai chiếc quần của em ra nốt.

Do hôm đó nhìn ở trong nhà nghỉ, tôi cũng nhìn thấy mờ thôi, đến hôm nay thì thực sự cảm giác rất khó tả. Vú của em cao và tròn, ấm ấm, lần này tôi được nhìn ngay tận mắt. Mu bướm của em cao cao, có một ít những sợi lông.

Truyen nguoi lon

Tôi sững người lại, ngắm nhìn em một lúc, gương mặt em ửng hồng biểu lộ sự ngại ngùng, tôi cảm thấy thế. Môi của tôi chuyển từ đôi môi của em, rồi lên má, xuống vành tai, dần xuống cổ cuối cùng tôi dừng là ở cặp vú tràn đầy nhựa sống này. Tôi mút, mân mê, kích thích em. Hết hôn rồi chiếc lưỡi tôi ngoáy rồi lại mút sâu vào bên trong miệng. Tôi nhận thấy những hơi thở của em càng ngày càng gấp gáp hơn, em không nói với tôi một lời nào cả. Trong lúc này, ngoài những tiếng rên khe khẽ, những khoái cảm bước đầu, liệu ai còn nói được điều gì nữa.

Miệng tôi mân mê đầu vú em được một lúc rồi cũng chuyển xuống phía dưới. Khi lưỡi tôi chạm xuống phía cửa mình rồi chui vào trong. Khi chạm đến điểm nhạy cảm nhất thì tôi cảm nhận em đang cong người lên.

Như thế càng làm tôi kích thích, đưa lưỡi vào liếm xung quanh. Mùi tanh tanh, ngai ngái ở trên mũi, lên lưỡi nhưng tôi cũng mặc kệ, vì đây là mùi của em đến lúc đó cái gì thì cũng thành thơm tho hết. Chắc lúc này ngoài trời sập mới ngăn tôi dừng lại sự kích thích em mà thôi.

Đã đến lúc tôi và em trao nhau, là tất cả của nhau. Tôi ngừng lại 1 lúc, cởi phăng chiếc áo phông và chiếc quần của tôi ra. Cậu bé của tôi như bị kích thích tột độ giờ cũng đã được giải phóng ra phía ngoài quần. Tôi nằm đè lên người em.

Lưỡi của tôi và em lại quấn lấy nhau. Rời bờ môi em, hai chân tôi quỳ xuống, chim của tôi đang đứng ở cánh cửa thiên đàng. Tôi rà rà, kéo dọc chim của tôi theo khe bướm để thấm ít nước nhờn, cho vào cho dễ. Từ từ đút vào trong, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Bướm của em rất khít, phải khó khăn tôi mới cho vào được. Chim vừa đi vào được một nửa, tôi chạm vào vật cản, tôi nghĩ trong đầu bằng sự hạnh phúc tột độ, em vẫn còn là con gái, như vậy tôi là người đầu tiên của em. Niềm vui, hạnh phúc, hoan lạc… Chưa bao giờ tôi cảm nhận sâu sắc được đến như thế. Chim tôi tiếp tục ấn vào trong, tôi nghe rõ được tiếng kêu từ miệng em, tôi đã phá trinh của em… Tôi đưa chim ngập nút cán, để ở đó một lúc cho em bớt đau. Môi của tôi chạm vào môi em, tôi hôn em để làm em bớt đau, để xóa đi những giọt nước mắt đang long lanh trong mắt chỉ trực ứa ra.

Tôi chỉ khẽ nói rằng: Anh yêu em nhiều lắm Nga ạ.

Có vẻ em đã bớt đau, lưỡi của tôi và em lại quấn lấy nhau. Tôi rút ra, lại đưa vào… từng nhịp nhấp khe khẽ, rồi nhanh dần. Tiếng rên ư… ư… ư… phát ra từng miệng em trong hơi thở gấp gáp càng làm tôi mãnh liệt hơn. Em cong người lên đón nhận những cú nhấp liên tục, liên tục của tôi. Được khoảng mấy phút, em bắt đầu bấu chặt lấy lưng tôi, tôi biết em sắp ra nên càng đưa vào mạnh hơn… Em rên… ư.. to lên 1 tiếng, quặp chân lấy lưng tôi, tôi biết em đã đạt đến đỉnh điểm. Tôi cũng thế, tôi cũng đã lên đến cao trào, tôi ôm chặt lấy em, trút hết những giọt tinh nóng hổi vào trong bướm của em. Hai chúng tôi ôm nhau hạnh phúc mà chẳng nói được gì.[/I]
…Hai chúng tôi ôm nhau hạnh phúc.

Lúc hoan lạc là thế, cuồng nhiệt, tha thiết, mạnh liệt… Tôi quay sang nhìn em, ngoài sự hạnh phúc còn cả là sự ngượng ngùng, cảm nhận được sự hạnh phúc đang đến, tôi khẽ nói:

- Anh xin lỗi…!

Tôi thú thật câu nói này của tôi chính tôi cũng không biết mình xin lỗi em vì đã suy nghĩ em không tốt hay là xin lỗi vì đã không kìm được lòng mình.

Tôi tự trách mình đã có lúc nghĩ em không được tốt… Bây giờ biết em đã là của tôi, tôi nhận thấy mình đúng là 1 thằng… “suy nghĩ đểu”.

Chỉ đểu trong suy nghĩ thôi nhé chứ hành đồng của tôi không hề đểu, bời vì tôi yêu em thật lòng, chúng tôi đến với nhau bằng sự thẳng thắn chứ không hề có chút vụ lợi cá nhân nào cả.

Trong hoàn cảnh như thế, ai mà quay sang hỏi: “Ô…! Thế em vẫn còn là con gái à”, tôi đảm bảo bạn sẽ ăn 1 cát tát rất là đau, cùng với lời chia tay và không bao giờ tha thứ. Tôi đâu có ngu mà làm như thế khi biết tôi là người đầu tiên.

Có người sẽ nói tôi thế này thế nọ. Tôi mặc kệ! Tôi thề rằng, từ trước đến giờ, đối với tôi, “trinh tiết” của một người con gái không quan trọng bằng người ta yêu mình, đối với mình như thế nào.

Quan điểm của tôi là không cần biết ngày hôm qua ra sao, chỉ cần biết hôm nay và tương lai thế nào. Qúa khứ chỉ là quá khứ, là những kỉ niệm đẹp, chôn được thì chôn, giữ được thì giữ, nhưng đừng để quá khứ làm hỏng hiện tại, làm ảnh hưởng đến tương lai. ( Chắc nhiều bạn ủng hộ điều này chứ).

Em chủ động đáp lại tôi bằng một nụ hôn cháy bỏng:

- Đồ ngốc, em yêu anh!.

Sau câu nói đó tôi và em lại hòa vào nhau một cách mãnh liệt.

Không có chút do dự, ngại ngùng nào nữa, cái cảm giác ban đầu đã qua, và người ta bây giờ chẳng còn phải ý tứ nữa.

Tôi hôn em ngấu nghiến, đôi bàn tay tôi dần dần xoa từ vú, những núm vú xinh xinh đang nhô cao khêu gợi, rồi luồn tay xuống phía dưới. Do chiến lệ phẩm lúc nãy vẫn còn vương lại, tôi nhẹ lấy mảnh vải lau qua cho em.

Rồi cái miệng của tôi dần di chuyển từ từ xuống. Cái lưỡi tôi đi đến đâu, tôi cảm nhận em đang lạnh đến đấy. Mút những núm vú rồi chuyển xuống eo, rồi cuối cùng là bướm em.

Những tiếng rên khe khẽ, kích thích tôi hơn. Được một lúc, tôi cũng không thể chịu được nữa rồi và có lẽ em cũng vậy. Nhẹ nhàng đặt chim của tôi vào bướm của em. Lần này nước nhờn cùng với cửa mình được rộng mở hơn chim tôi dễ dàng lọt sâu vào trong, và em cũng đã không còn đau nữa.

Những cái nhấp mạnh hơn, khoái cảm hơn. Bầu không khí lúc này chỉ còn tiếng gió biển rì rào thổi vào những hàng phi lao man mác, tiếng sóng đưa vào bờ, và những tiếng rên khe khẽ của em.

Ưm…ưm..ưm… em yêu anh…

Nghe những tiếng đó tôi càng nhấp mạnh hơn. Do lần này khó ra nên em ra đến 2 lần mà tôi vẫn còn đang trên đà hưng phấn. Rồi khi đến đỉnh điểm tôi lại trút vào người em một lần nữa cái gọi là hạnh phúc…

Nằm thêm được một lúc, tôi và em mặc quần áo để ra về vì trời cũng đã muộn rồi. Tôi lại cõng em đi trên con đường quen thuộc đó. Em thì thầm…

- Mình mãi là của nhau phải không anh?

- Đồ ngố! Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em mãi mãi….

Tôi dám khẳng định lúc đó rằng, tôi và em sẽ đến với nhau. Tôi tin thế, em cũng tin vậy.

Ở đây ai yêu nhau rồi sẽ chắc chắn rằng họ sẽ đến với nhau. Nhưng có chúa mới biết ngày mai ra sao, lời nói thì vẫn cứ là lời nói, nhưng nó xuất phát thật từ trong suy nghĩ của mỗi con người.

Tôi nhủ sẽ cố gắng giữ tình yêu này trọn vẹn và mãi mãi.

Về đến nhà cũng đã là 2h. Vừa vào đến nhà mẹ tôi đã nói.

- Mày chén chú… chén anh.. ở đâu mà giờ mới về.

- Đâu, con đi khảo sát mai làm phóng sự đấy chứ. (Tôi nghĩ có mà khảo sát trên người yêu và phóng…. Thì có chứ nhỉ ).

Trả lời qua qua rồi tôi cũng lên nhà.

Hôm nay đúng là một ngày quá sức, cả trong công việc và tình yêu . Nhưng quá thì quá tôi vẫn thấy sự hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Đặt lưng xuống mà mãi không ngủ được, cầm điện thoại nhắn tin cho em:

- Ngố ơi, ngủ chưa.

Truyen sex hay

- Em chưa, thế ck yêu cũng chưa ngủ à.

- Ừ, anh nằm mãi mà không ngủ được. Tại hình ảnh em cứ làm anh thao thức
(Điêu chưa… )

- Dẻo mỏ thế, kiểu này nguy hiểm rồi.

- Nguy hiểm gì đâu, anh nói thật mà, anh yêu em nhất.

- Thế yêu em nào nhì?

- À quên! Anh yêu em mãi mãi. Không có ai nữa cả….

(Cái này chắc giống trong câu hát trong Nỗi đau xót xa của Minh Vương : ‘‘Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi’’ ).

Tôi và em nói chuyện được một lúc rồi cũng ngủ quên lúc nào chẳng hay…
Có lẽ tôi nên hát bài ‘‘Thật lòng xin lỗi em’’ cho ae nghe mất. Chẳng là hôm qua mưa to gió lớn, xem xong bóng đá thì mất điện, laptop thì không sạc pin.

Hôm nay thì phải xuống cơ sở lấy dữ liệu. Nghỉ trưa cũng phải lao vào dựng hình ảnh cho xong có lúc ngó qua diễn đàn thấy ae comment mà không trả lời được.

Vừa rồi xong việc, tranh thủ viết thêm 1 chap nữa xin lỗi ae. Hôm qua chả hứa sẽ viết chap về Nga ngố nhà mình, hôm nay xin post để ae đọc.

Cảm ơn ae đã ủng hộ

**********

Nói một chút về Nga. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có và quyền quý, nhưng lại không hạnh phúc. Bố mẹ chỉ có một mình em là đứa con duy nhất. Lớn lên trong sự nuông chiều. Mẹ em làm chủ tịch công đoàn của một ngân hàng trong tỉnh.

Ở nhà em còn có một người giúp việc nữa, mãi sau đó tôi mới biết đó là chị gái ruột của bố em, cũng đã trải qua hai lần lấy chồng nhưng không được hạnh phúc. Bác lại không có con nên về ở với gia đình em vừa để chăm sóc cho em lúc nhỏ và giúp việc gia đình cho nhà em luôn.

Từ ngày học cấp 3, Nga đã nổi tiếng trong trường là một cô gái ngỗ ngược. Cái tiếng xấu lan truyền cho đến các thầy cho đến các thầy cô giáo cũng lắc đầu ngán ngẩm chỉ muốn đẩy sang lớp khác.

Nhưng vì ông Hiệu trưởng ‘‘vuốt mặt cũng phải nể mũi ’’ nên đích thân ông ấy cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.

Sẵn vốn bản tính nghịch ngợm, lại ham chơi em kết giao với một đám bạn ngoài xã hội thuộc dòng có tai tiếng. Nói chung đã là xã hội đó thì có lúc nọ lúc kia, lúc có tiền thì chơi đẹp, sòng phẳng, lúc thì không biết được đâu mà lần.

Em chơi thì chơi, chỉ để lấy mối quan hệ khi cần chứ không hề sa ngã quá đà vào những vòng xoáy đó. Cái này thì tôi hiểu. Tôi cũng tin em, và niềm tin đã được kiểm chứng

Từ ngày yêu tôi, em đã thay đổi rất nhiều. Em đã không còn qua lại với đám bạn đó nữa.

Bởi vì em biết tính tôi, tôi không cấm đoán hay gì cả, nhưng tôi cũng không thích cái đám bạn của em suốt ngày chỉ chơi bời đàn đúm, hay đám xã hội chỉ biết ăn chơi, hết tiền thì đi đòi nợ thuê, hoặc bảo kê nhà hàng, chán chán thì kiếm cớ gây sự đánh nhau…

Thay vào đó là những buổi tối chúng tôi đi chơi, không thì em cũng chỉ ngồi với đám bạn bè hồi cấp 3. Trong đó cũng có vài người tôi quen, cũng thuộc dạng hiền lành, tử tế.

Có ai là muốn người yêu mình sa ngã rồi dẫn đến kết quả không hay đâu, nhất là trong lúc này, nghề nghiệp của chúng tôi không cho phép những cái gì liên quan sâu sắc đến chuyện đó. Có chăng chỉ là giao lưu qua loa, tìm hiểu thông tin hoặc thế nào đó chứ miễn là không dấn sâu vào vòng luẩn quẩn.

Tuy tính cách của em đôi lúc cũng có phần ngang bướng, nhưng tôi thích điều đó, sự cá tính, biết tự lập đã tạo cho em những nét riêng, khác hoàn toàn với những người con gái khác.

Có lần tôi và em đi chơi, tôi đã hỏi về người yêu cũ của em, em cũng chỉ cười rồi kể cho tôi nghe. Nghe xong tôi càng cảm thấy yêu và quý trọng em hơn.

Em yêu thật lòng 1 người con trai cùng lớp cấp 3, ngày đó tình yêu với em và người ta còn trong sáng, qua lời kể tôi thấy người đó là một người con trai đúng nghĩa, ga lăng, lịch sự, tôn trọng em và mọi người và nhất là rất yêu, quan tâm và hiểu em…

Đến khi học lớp 12 rồi người đó chuyển vào trong miền Nam cùng gia đình.

Đôi lúc tôi cũng hỏi :

Truyen xxx

- Vâỵ em còn yêu và nhớ người ta không?

Em cũng chỉ lặng lẽ đáp :

- Trước đây tình cảm đó cũng chỉ là trẻ con thôi, đôi lúc cũng nhớ người đó, nhưng từ khi yêu anh, em sẽ chỉ có một mình anh thôi. Em và người đó bây giờ chỉ là bạn, một người bạn đúng nghĩa, anh hiểu không?

Tôi chỉ có thể ôm em vào lòng trong sự hạnh phúc :

- Anh hiểu mà, hôm nào cho anh gặp người bạn đó nhé, anh muốn nói chuyện với cậu ấy một chút.

- Anh gặp làm gì, định nói chuyện chân tay à.

- Ngố ạ, thế mà cũng nói, em bây giờ đã là của anh, anh chỉ muốn gặp bạn đó để nói chuyện thôi.

- Tháng sau cậu ấy bảo sẽ dẫn người yêu về ra mắt đấy, người yêu cậu ấy cũng ở ngoài Bắc, cô ấy mới chuyển vào trong đó làm 1 năm, lúc đó sẽ gặp sau.

Tiếp tục rong ruổi trên các con phố lòng tôi ngập tràn sự hạnh phúc vì những gì em đã mang lại cho tôi. Tôi xin khẳng định, tôi là người hạnh phúc.
Tôi cũng chỉ là một người con trai bình thường, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 2 anh em. Tôi là anh cả, dưới tôi còn đứa em gái nữa. Gia đình tôi kinh tế cũng bình thường, đủ để cho anh em tôi ăn học tử tế.

Mẹ tôi mở một cửa hàng tạp hóa lớn trên một con phố để kinh doanh, còn bố tôi thì có một vườn cây cảnh sinh thái, bao gồm cả hồ sen bao bọc quanh ngôi nhà tôi.
Tôi chẳng đẹp trai gì cho cam, chỉ là một con người bình thường, cũng cao ráo, ưa nhìn. Bạn bè thân thiết thì cũng đánh giá là một người có duyên và rất biết chiều các bạn gái.

Không chỉ đối với người yêu đâu nhé, đối với bạn bè thân của tôi là con gái thì tôi đối chẳng kém gì người yêu cả. Suốt những năm tháng học trên Hà Nội, tôi sống gần như là chẳng yêu đương gì cô gái nào cả.

Thay vào đó là những người bạn gái thân thiết của tôi, tôi và các bạn tôi luôn sống thật với nhau, chia sẻ đủ mọi điều. Lúc đó mới thấy giá trị của bạn bè là thế nào. Mà lạ nhá, tôi chơi thân toàn con gái, ít có con trai lắm ( Có người bảo tôi là dê rồi thế nọ thế kia).

Nhưng xin thưa rằng đối với tôi bạn là bạn, yêu là yêu. Có mấy đứa bạn tôi đêm thỉnh thoảng 2 đứa vẫn ngủ với nhau, nhưng chỉ là để nằm cạnh, tâm sự, nói chuyện với nhau mà thôi.

Đứa bạn mới hồi nọ cưới, hôm đến nhà nó ăn cưới tôi cũng vừa buồn vừa vui, 2 đứa lại nằm cạnh nhau nói chuyện mặc dù ngày mai nó về nhà chồng. Nói thế để thấy, tôi sống khá vô tư trong mắt bạn bè ( Đoạn này tự sướng một tý, nhưng mà thật mong ae thông cảm )

Lan man một chút, có lẽ mọi người đã đọc ‘‘Chưa bao giờ anh nghĩ mình quên được em’’ của Checker.tn. Sau khi đọc xong tôi cũng giật mình. Mối tình đầu tiên của tôi cũng xuất phát và có kịch bản gần giống như thế.

Hồi đó rộ lên phong trào chơi game online, đặc biệt là Auditon. Tôi quen người yêu đầu tiên của tôi qua đó. Em tên Thủy, một người con gái có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời, tính cách, suy nghĩ của tôi bây giờ.

‘‘Tình đầu ai dễ mà quên’’, nhưng đó mãi chỉ là quá khứ. Sau này khi quen Nga, tôi nhận ra hình bóng của Thủy ở trong Nga. Nhưng giá như ngày ấy Thủy không cho tôi một trái đắng thì có lẽ tôi không hận em đến như thế.

Ngày đó, mỗi buổi chiều khi đi học về tôi cũng thường chơi gameonline gọi là để giải trí thôi. Lúc đầu quen Thủy tôi thấy Thủy là một người có cá tính mạnh mẽ. Thủy không chơi bời như Nga lúc đầu, nhưng em có một hoàn cảnh đáng buồn hơn nhiều.

Bố mẹ ly dị, em ở với mẹ, một mình mẹ em phải nuôi cho 4 chị em ăn học. Thủy là chị cả nên nhiều lúc cũng vất vả. Một thời gian quen nhau, tôi và Thủy chia sẻ hết những tâm sự, những điều giấu kín trong lòng. Rồi hai đứa yêu nhau lúc nào không hay.

Hồi đó, học cấp 3, tôi còn trẻ con lắm, nhiều lúc lãng mạn còn viết thư, ngày lễ gửi quà lên. Tôi đã ảnh hưởng rất nhiều từ tính mạnh mẽ, tự lập, cá tính của em, để rồi tôi có ấn tượng mạnh với Nga bây giờ là vì thế.

Quen nhau 1 năm tôi mới dám gọi điện cho em, tròn 3 năm chúng tôi mới dám gặp nhau lần đầu tiên. Thủy mạnh dạn xuống thăm tôi vì hồi đó em đã đi học dưới Hà nội, còn tôi thì vẫn đang ở nhà ôn thi lại Đại học.

Bạn bè tôi và em đều nói 2 đứa là ngốc, vì tình ảo chắc gì đã là thật, mà 3 năm mới gặp nhau lần đầu, ai biết đối phương thế nào.

Nếu tình yêu chỉ là qua con mắt nhìn thì người đó chỉ có được tình yêu bằng vẻ bề ngoài, còn với tôi, khi yêu ai tôi đều cảm nhận qua tính cách của con người đó.

3 năm tôi tin chắc là đủ để hiểu một con người.

Trước lúc gặp cũng hồi hộp, lo lắng lắm chứ vì mình không biết sẽ nói gì. Bình thường khi onl hoặc nhắn tin thì gọi vk ck ngọt lắm. Lúc em xuống xe, tôi cũng lờ mờ nhận ra. Một người cong gái xinh xắn ( Có dịp tôi sẽ cho ae xem ảnh, nhưng ae phải tuyệt đối giữ bí mật cho tôi, dù cho có quen biết Thủy đi nữa, được không)

Em lúc đâì tuy hơi đậm người nhưng dễ thương lắm. Dần dần rồi cảm giác ban đầu cũng qua đi. Rồi cứ 1 tháng, em từ Hà nội lại đi thăm tôi 1 lần, tình cảm chúng tôi càng gắn bó hơn.

Tôi và em tuy những lần đó nằm cạnh nhau trong nhà nghỉ, (mỗi lần em xuống thì tầm 2 ngày), nhưng tôi tôn trọng em và không đòi hỏi quá đáng, chỉ là những nụ hôn thắm thiết, những cái ôm thật chặt, những lời tâm sự về thời gian xa nhau cùng lắm cũng chỉ là sự kích thích từ bên ngoài mà thôi.

Truyen dam

Nó mang lại cho tôi và em sự ham muốn nhất định, nhưng hồi đó tôi cũng chưa dám tiến xa vì tôi còn nghĩ cho em nhiều.

Thấm thoát trôi đi, tôi cũng đã lên Hà nội học một trường báo chí. Ngày tôi nhập học em vui lắm, em nói sẽ xuống ở với tôi 1 tuần. Vì tôi ngày xưa, ít khi đi xa nhà, có đi xa cũng không dám ở 1 mình vì thú thật tôi sợ ma và hay bị bóng đè. Em bảo : ‘‘xuống để anh quen nơi ở và lúc nhập học’’.

Nghe như thể tôi là trẻ con ấy nhỉ, nhưng từ lúc yêu Thủy, tôi đã biến mình thành trẻ con thật vì em quá cứng rắn, đến nỗi át cả tôi. Những đêm 2 đứa nằm cạnh nhau cũng không tránh khỏi những sự đụng chạm về thể xác bên ngoài.

Ở cạnh nhau là để cho thỏa nỗi nhớ mà 3 năm yêu nhau nhưng chưa được biết mặt, chưa được gặp nhau.

Hôm đó, hôm cuối cùng trong thời gian em ở với tôi 1 tuần:

- Vk muốn uống rượu ck ạ.

- Sao ? vk hấp à, uống vào say, mai không về được đâu đấy.

- Kệ, ck đi mua đi, vk muốn hai vk ck mình uống. Đã bao giờ thế này đâu mà.

Tính ương ngạnh của Thủy còn hơn cả Nga cơ, nên tôi đành chịu. Cũng chưa đến nửa chai Vodka mà em đã say nên tôi không cho uống nữa. Lúc nằm cạnh nhau em khóc, em muốn ở lại đây với tôi và không muốn về trường nữa, vì em sợ cái cảm giác xa nhau.

Thú thật, tôi và em đều sợ cảm giác đó. Cái ngày đầu tiên gặp nhau, lúc em về hai đứa đã khóc. Tôi đã biết cái cảm giác chia xa một người, cảm giác nhớ nhung khôn tả đối với nhau thế nào từ khi gặp em.

Tôi như muốn phát điên lên trong thời gian đó. Và giờ đây em lại nói vậy khiến tôi và em đau lòng hơn.

- Đồ hâm ( tôi và em vẫn gọi nhau như thế). Vk ck mình còn gặp nhau nhiều mà.Cuối tuần ck lên với vk hoặc vk xuống chỗ ck, mình lại được gặp nhau.

- Vk sợ cái ngày đầu mình gặp nhau, vk sợ bị lặp lại cảm giác đó lắm,

- Ck cũng thế, nhưng….

Chẳng biết giải thích thế nào cho đúng nữa, tôi ôm em và lau những giọt nước mắt cho em. Tôi từ từ đặt lên môi em một nụ hôn. Em nói, cái câu nói là giờ đây tôi vẫn không thể quên :

- Hôm nay, vk sẽ cho ck hết đấy.

Đôi môi của tôi và em dính chặt vào nhau như chẳng muống buông ra nữa. Hôm nay, tôi sẽ trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Tôi thề, đó là lần đầu tiên của cả tôi và Thủy.

Đôi tay run run của tôi sờ vú của em từ bên ngoài, nó to và săn chắc, tôi cởi chiếc áo ngoài của em và cả chiếc áo lót hồng ra luôn. Đặt lên đó một nụ hôn, tôi ngấu nghiến bú vú em được một lúc. Đôi bàn tay tôi chuyển từ vú xuống bướm của em, rồi tôi cời luôn chiếc quần ngủ của em ra ngoài.

Vì hồi đó vẫn còn non nên tôi không dám đưa miệng mình xuống dưới bướm của em, mà chỉ dùng những ngón tay kích thích, luồn từ ngoài vào trong, đôi mắt em nhìn tôi với sự hạnh phúc.

Hôm nay em đẹp lắm Thủy ạ, đôi má hồng cho phảng phất chút hơi men, cộng với những gì anh sắp được đón nhận. Tôi nhanh tay cởi những đồ đang trên người tôi xuống rồi nằm đè lên người em.

- Ck cho vào vk nhé.

Tiếng ừ khe khẽ thốt ra từ miệng em đã làm tôi thêm sự tự tin.Tôi từ từ đưa cậu bé của mình dần tiến sâu vào bên trong.

Ai cũng biết, em còn là con gái nên cho vào hơi khó, tôi cũng loay hoạy cầm tay của mình banh khẽ bướm của em ra rồi đút vào. Khi vào đến tận cùng cũng là lúc em nói:

- Đau quá ck ơi, vk chết mất.

- Ck yêu vk….

Sau đó là những cú nhấp nhẹ nhàng rồi với nhịp độ nhanh dần, nhanh dần. Do chưa có kinh nghiệm nên chỉ khoảng hơn một phút sau tôi và em đã cùng ra. Tôi ép thật chặt cho chim của tôi vào sâu cửa bướm của em, cả 2 đứa nằm ôm nhau vơi sự hạnh phúc….
Hồi đó, tuần nào Thủy cũng đến thăm tôi, vì 2 đứa ở cách xa nhau mà việc học cứ lu bù cả nên cuối tuần 2 đứa mới được gặp nhau.

Vẫn những nụ hôn ngọt ngào, vẫn những kích thích, mơn trớn, vẫn những cú nhấp nhẹ nhàng rồi cả hai chìm trong hoan lạc. Nhiều tư thế, nhiều kiểu, chúng tôi cùng nhau khám phá nhiều điều về tình dục…

Tôi không muốn tả nhiều nữa, vì các bạn cũng đã quá quen với chuyện này rồi.

Thời gian đó đã mang lại hạnh phúc cho cả tôi và em, một niềm hạnh phúc thực sự. Cũng đôi lời hứa hẹn, những dự định tương lai sau khi hai đứa ra trường nhưng để rồi một ngày hai đứa xa nhau.

Một hôm, đã 2 tuần Thủy không thăm tôi. 2 tuần tôi gọi mà chẳng liên lạc được gì, do việc thi cử nên tôi chẳng thể lên chỗ em xem thế nào cả. Tôi sốt ruột, nóng lòng…

Tôi còn nhớ, hôm đó, một buổi chiều mùa đông lạnh buốt mưa phùn. Ngày mà tôi coi nó như một ngày tận thế. Vừa thi xong môn cuối cùng tôi liền bắt xe bus đến chỗ Thủy, vì tôi với Thủy ở xa nhau nên 2h xe tôi mới được đến nơi.

Truyen sex

Lòng tôi lo lắng, tôi lo cho Thủy vì không biết 2 tuần em làm gì mà tắt máy cũng chẳng xuống, bao nhiêu câu hỏi đặt trong đầu tôi. Hay là em hỏng điện thoại ? Nhưng nếu hỏng điện thoại thì em cũng phải mượn điện thoại nhắn tin cho tôi chứ… Hay là em có chuyện chẳng lành…

Lần theo địa chỉ mà Thủy đã viết cho tôi từ ngày xưa. Nó nằm trong một cái ngõ nhỏ và sâu khiến tôi tìm mãi mới được.

Vừa đến nơi, tôi ngơ ngác như một kẻ trộm, định bụng gọi to tên em, xem em có ở phòng không nhưng cũng không dám. Loanh quanh ở đó trời cũng đã sẩm tối, thấy tôi cứ luẩn quẩn ở đó có một cậu thanh niên hỏi tôi.

- Ăn trộm hả mày, sao cứ ngó nghiêng xóm tao mãi vậy ?

- Dạ không ! Em đến tìm bạn em.

- Bạn mày tên gì ? Mà sao không vào đứng ngó nghiêng ở đây ?

- Dạ bạn em tên Thủy, bạn ấy ghi trên địa chỉ là ở đây.

- À con bé Thủy xinh xinh, quê ở… ấy à. Mấy hôm nay không thấy nó đâu, nhưng con bé Dung cùng phòng nó vẫn ở đấy đấy. Phòng số 8, vào mà hỏi.

- Dạ vâng ! Cảm ơn anh.

Tôi bước vào phòng mà lòng đầy lo lắng, tôi không biết sẽ phải nói thế nào.
Tôi và chị Dung cũng đã từng nói chuyện với nhau qua điện thoại. Chị Dung là chị họ của Thủy nên chị và Thủy ở chung…

- Em là Vũ à.

- Dạ vâng, chị là chị Dung à.

- Uhm, chị đây. Em đến tìm Thủy đúng không, vào đây rồi chị em mình nói chuyện.

Uống cốc nước mà tay cứ run run, tôi sắp nghe chị kể xem thế nào. Tôi chỉ muốn hỏi thật nhanh xem Thủy đang ở đâu, thế nào, mà sao không liên lạc gì với tôi. Nhưng với thái độ bình tĩnh của chị tôi chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im mà thôi. Tôi tự trấn an bản thân dù có chuyện gì thì cũng phải thật bình tĩnh.

Chị kể là bố mẹ Thủy chia tay, em về ở với bố, bố chuyển công tác vào cửa khẩu trong miền Nam nên bố muốn em vào cùng để tiện cho cuộc sống.

Còn việc học hành thì may mà trường em cũng có một cơ sở đào tạo ở trong miền nam, em xin chuyển vào đó học cũng được. Em cũng đã hứa với bố em sẽ không ra ngoài Bắc nên em ra đi mà chẳng nói được lời nào.

‘‘Mấy hôm về, hai chị em cứ ôm nhau khóc suốt. Nó thương và yêu em lắm, nhưng nó bảo thà ra đi không nói gì với em còn hơn là làm hai đứa phải khổ mãi thế này. Nó là một đứa cứng rắn nên nó sẽ vượt qua được chuyện này, nó lo cho em và kêu em đừng khổ và buồn vì nó thêm nữa.

Chị biết hai đứa yêu nhau lâu rồi, nhưng thôi em ạ, cuộc sống rồi cũng có lúc nọ lúc kia. Tình yêu cũng thế, có lúc yêu nhau rồi sẽ có lúc chia tay. Nó đã suy nghĩ nhiều đêm, bỏ cả ăn cả ngủ, cứ ngồi 1 chỗ thôi. Nó viết cho em bức thư này, nó biết em sẽ lên tìm nó, nó nhờ chị chuyển đến cho em.’’
Từng lời của chị như sét đánh bên tai mặc dù đã có chuẩn bị trước nhưng tôi không thể nào chịu đựng được. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn nghẹn. Ra về trong tâm trạng nặng nề, tôi như trực òa khóc, nhưng tôi không khóc được ngay giữa đường…

Về đến phòng trọ cũng đã 12h giờ đêm tôi giở bức thư ra xem mà tôi cảm thấy như tôi đã đến mức tuyệt vọng, mặc dù tôi cũng đã được chị nói trước về điều này.
Xin trích 1 đoạn bức thư của Thủy gửi cho tôi.
Anh à !

Em không biết sẽ phải bắt đầu nói với anh như thế nào nữa. Lúc anh nhận được bức thư này của em cũng là lúc em không còn ở bên anh nữa rồi. Em sẽ đi xa. Ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều mới dám viết vài dòng cho anh…..

…(Lược 1 đoạn)…

…..Anh còn nhớ, có lần anh đã hỏi em, em còn nhớ lúc đầu mình quen nhau thế nào không ? Em đã trả lời rằng không khiến anh rất buồn. Nhưng đó chỉ là lúc em cố tình đùa anh thôi. Em vẫn nhớ chứ.

Hôm đó em đang rất buồn, em và anh gặp nhau ở 1 phòng nhảy đôi rồi 2 đứa kết đôi, nói chuyện tâm sự. Ngày qua ngày những câu bông đùa, những lời tâm sự trên Au… Ngay lúc đó, em đã có cảm tình với anh thực sự, nhưng ban đầu chỉ là tình cảm của thế giới ảo thôi anh nhỉ.

Nhưng sau này, càng ngày anh càng quan tâm, chia sẻ mọi điều với em nhiều hơn… Đến lúc em nhận ra tình cảm kia không còn là ảo nữa, mà em đã yêu anh thật rồi. Mặc dù lúc đó hai đứa chưa hề gặp mặt nhau lần nào cả.

Em chưa từng nghĩ chúng mình sẽ đến với nhau từ thế giới ảo, nhưng những tháng ngày đó đối với em thực sự rất hạnh phúc. Mình quen và yêu cũng được 4 năm rồi phải không anh. Quãng thời gian em cảm nhận vui nhất trong đời, cả cuộc đời này, em sẽ không bao giờ quên.

Cảm ơn tình yêu đã mang anh đến bên em. Em hạnh phúc khi có được điều đó.

Xin lỗi anh vì em đã ra đi mà chẳng nói được với anh câu nào cả, em sợ cái cảm giác chúng mình xa nhau. Anh còn nhớ lúc đầu em xuống chơi với anh không, em đã nói như vậy, em không muốn cả hai đứa cùng phải khóc như lần gặp mặt đầu tiên.

Thời gian rồi sẽ làm phai nhòa đi tất cả thôi anh. Em không dám chắc khi xa nhau anh và em có còn đủ dũng cảm để đến với nhau. Xa mặt thì cách lòng… Mình đã lớn, chứ không như hồi C3 anh nhỉ, có thể yêu một người đến 3 năm trời mà chưa từng biết mặt.

Anh hãy quên em đi, coi em chỉ như là cơn gió thoảng qua thôi anh nhé. Em hi vọng a sẽ sống tốt, cứng rắn lên anh nhé. Em rất mong một ngày nào đó mình gặp lại nhau trong niềm vui của cả hai đứa.

Vĩnh biệt anh, tình yêu đầu tiên của em.’’
Khi đọc xong bức thư tôi như 1 đứa trẻ con, nước mắt cứ tuôn ra mà chẳng biết. Cay đắng khi mất đi hạnh phúc đầu tiên của đời mình. Tôi hận em, vì em đã cho tôi hạnh phúc rồi cũng chính em lấy đi hạnh phúc đó với chẳng một lời nói từ biệt với nhau, Chỉ một lá thư…

Những ngày sau đó tôi chìm trong sự thất vọng và buồn chán. Có lẽ đó chính là chuỗi ngày đen tối và dài nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi như mắc chứng trầm cảm nặng nề, đi học về lủi thủi một mình nằm trong bóng tối với những chai rượu bên mình, chẳng trò chuyện với ai… Say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say, tôi như kẻ điên vậy.

Tôi đốt, xé, đập nát những bức ảnh, đồ và những bức thư mà chúng tôi đã từng viết cho nhau hồi cấp 3. Tôi lao điên cuồng vào những cuộc vui thâm đêm suốt sáng, lao điên cuồng vào gái gúi chơi bời và cả những mối tình chóng vánh…

Chỉ mong sao xả hận, xả nỗi nhớ với Thủy mà thôi.

Rồi tôi cảm thấy mệt mỏi và dần dứt ra những cuộc chơi đó nhờ mấy đứa bạn gái thân thiết của tôi. Từ đó, tôi sống hết mình vì chúng nó hơn là những đứa con gái tầm thường xã hội…

Tôi coi trọng bạn bè hơn là cả tình yêu. Đời sinh viên có biết bao nhiêu sự yêu đương ngang trái… Nhưng tôi bỏ qua, vì cú vấp ngã với Thủy tôi như dần mất hết ý trí và niềm tin vào tình yêu.
Đây cũng là 1 đoạn nhật ký của tôi sau một thời gian xa em
‘‘Đêm qua anh lại mơ thấy em, em vẫn như ngày nào. Tỉnh dậy, anh cảm thấy rất buồn, hụt hẫng. Em ra đi không nói một lời nào em có biết anh buồn lắm không. Em đã dạy cho anh thế nào là tình yêu và cho anh được hưởng cảm giác yêu thương một người. Mối tình đầu của anh ạ.

Anh đã không biết trân trọng kỉ niệm, từng lá thư, từng bức ảnh, từng đồ vật em gửi cho anh, một chút sĩ diện anh đem đốt nó như chôn kỷ niệm. Hôm nay anh nằm xem lại tấm ảnh cũ, bao kỷ niệm lại ùa về trong anh.

Đã bao lần viết những lá thư nhưng a cũng không có địa chỉ để gửi. Đôi lúc nhớ em da diết nhưng anh chẳng biết làm thế nào được.Tình đầu ai dễ mà quên phải không em? Nhưng dù sao nó mãi là kỷ niệm đẹp.

Anh viết những dòng này em sẽ chẳng bao giờ đọc được… Chỉ mong rằng em sẽ hạnh phúc mà thôi, ‘‘hạnh phúc anh nhé”, em đã nói với anh điều này. Anh sẽ cố, cố sống trên cuộc đời mà không có em Thủy ạ. Ở nơi phương trời đó mong rằng em sẽ nhớ về anh’’

Chắc các bạn ai cũng đã trải qua cảm giác này rồi…Tôi cũng không muốn nhắc lại những chuyện này nữa vì đơn giản nó mang lại cho tôi những nỗi buồn khó tả.

Cho đến những ngày gặp Nga, tôi mới có lại cảm giác yêu thương một người…

Hết